Còn muốn cùng những người khác so cái gì so, có một số nam nhân già còn có chút phong độ, trong khi một số nam nhân già cùng với cục thịt ba rọi trông không khác gì nhau, dầu mỡ trông thật gớm.
Tôn Kiệt vô cùng tức giận, bị Liễu Ứng Cừ nói cho á khẩu, không nói nên lời, chuẩn bị ra tay động thủ.
“Đừng nói nữa, phu tử tới rồi.” Có một người trong đám thư sinh lớn tiếng nói.
Tôn Kiệt chỉ có thể kìm nén oán khí xuống, nhưng thực trong lòng lại rất oán hận, Liễu Ứng Cừ chỉ là một tiểu tử con nhà nông, nếu không phải mồm mép ngọt, ai sẽ cho hắn mặt mũi, tham gia khảo thí ba lần đều không thông qua, còn rêu rao, khoe khang mình là một ngôi sao văn học, phi.
Bên ngoài cửa, Lưu phu tử cầm một cuốn sách cuộn tròn đi vào lớp học, dựa theo phương pháp giảng bài ngày thường, ngẫu nhiên chọn một người trả lời câu hỏi, thừa dịp Lưu phu tử đang giảng bài hăng say, một tờ giấy được chuyển từ bên trái và ném lên bàn của Liễu Ứng Cừ.
Liễu Ứng Cừ có chút bật cười, hắn mở tờ giấy ra.
[Hẹn gặp ngươi trong rừng, sau giờ học.]
Sau đó hắn đem cất tờ giấy đi và tiếp tục nghe bài giảng, vừa mới bắt đầu Liễu Ứng Cừ nghe rất khó khăn, dần dần cảm thấy có phần hơi thú vị nhưng vẫn muốn ngủ gật.
“Ngũ Sinh, ngươi đứng lên trả lời một chút vấn đề này.” Lưu phu tử thích để cho học trò mà mình xem trọng nhất đứng dậy trả lời câu hỏi, tất cả bọn họ đều đã quen với việc này trong lớp.
Quả nhiên, Ngũ Sinh trả lời rất tốt, sau đó Lưu phu tử gọi tên một người khác.
Sau giờ học, Liễu Ứng Cừ nằm xuống bàn ngủ mà không hề bị ảnh hưởng gì, điều này càng khiến Tôn Kiệt cảm thấy tâm tình càng nghẹn khuất.
Trong nhà hắn cũng có chút tiền bạc, lại có mấy tên nhà giàu ăn chơi trác táng bất tài, không học vấn lại ca tụng hắn, làm sao hắn có thể chịu được sự tức giận này?
Đang lúc Tôn Kiệt muốn phát hỏa, hắn lại nhớ tới mình đã viết một tờ giấy nhỏ cho Liễu Ứng Cừ, trong lòng hắn thầm nghĩ chờ sau giờ học nhất định phải hung hăng giáo huấn Liễu Ứng Cừ một trận.
Nhưng hắn không biết rằng tại thời điểm hắn nói xấu Thẩm Thanh Ngô, Thẩm Thanh Ngô đã đứng ở cửa lớp học của bọn hắn, nếu không phải Thẩm phụ cùng viện trưởng ngăn cản, Thẩm Thanh Ngô đã sớm nhảy ra múa tay múa chân trước mặt Tôn Kiệt rồi.
Thẩm phụ cùng viện trưởng đã là bằng hữu tốt nhiều năm, ngày hôm qua bọn họ đã trò chuyện rất lâu, thế cho nên Thẩm Thanh Ngô cũng ở lại thư viện Thanh Thủy cả đêm.
Giường quá cứng, đồ ăn quá đơn điệu, Thẩm Thanh Ngô trằn trọc cả một đêm qua không ngủ được, ăn không đủ no. Nhưng Thẩm Thanh Ngô cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi nghĩ đến Liễu Ứng Cừ đang ở thư viện.