Xuyên Thành Lang Quân Thư Sinh Bạc Tình

Chương 7.1: Thúc dục hôn sự

Thẩm Thanh Ngô tâm tình đang cao hứng, ở trong thư viện hắn vẫn không thể gọi trực tiếp là “Liễu lang”, thay vào đó nửa che giấu nửa lộ liễu mà gọi Liễu Ứng Cừ là Liễu lang quân.

Liễu Ứng Cừ đứng ở một nơi, chính là một khung cảnh riêng biệt.

“Thân thể của ngươi thế nào rồi?” Thẩm Thanh Ngô trước tiên tìm một chủ đề nói chuyện.

Liễu Ứng Cừ tiến lên một bước, tình cờ đứng ở dưới gốc cây đa lớn, hắn nói: “Không có việc gì rồi, ngươi không cần lo lắng.”

Thẩm Thanh Ngô có chút chột dạ, mấy ngày nay không hề lo lắng cho thân thể của Liễu Ứng Cừ, lúc nào cũng nghĩ cũng tương tư hắn muốn gặp hắn, nhưng lại quên mất bệnh tình của hắn, chỉ đến khi gặp được Liễu Ứng Cừ mới nhớ tới bệnh tình của tình lang.

“Ngươi dẫn ta đi dạo một vòng nơi đây đi, đây là lần đầu tiên ta đến đây.” Thẩm Thanh Ngô cúi đầu đá những hòn sỏi nhỏ bên đường.

Liễu Ứng Cừ cảm thấy mình giống như hòn sỏi ven đường kia, đây cũng là lần đầu tiên hắn tới thư viện, cũng không biết trong thư viện có cái gì đáng xem.

“Vậy chúng ta đi dọc theo con đường này một chút đi.” Liễu Ứng Cừ đứng ở bên cạnh Thẩm Thanh Ngô, cảm thấy có chút kỳ quái, vì Thẩm Thanh Ngô lặng lẽ tiến lại gần hắn, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

“Liễu lang, sao mấy ngày nay ngươi không tới gặp ta?” Thẩm Thanh Ngô đạp lên phiếm đá trên cầu, nghiêng người hỏi.

“Ta ở nhà đọc sách, hôm nay mới đến thư viện.” Liễu Ứng Cừ trả lời một cách hàm hồ.

“Vậy thì chúng ta thật sự có duyên, hôm nay ta cũng lần đầu tới, vừa đến thư viện liền gặp được ngươi.” Thẩm Thanh Ngô cong cong mắt mỉm cười, dưới ánh mặt trời làn da càng trở nên trắng nõn, lông mi dài phủ bóng lên khuôn mặt, nốt ruồi đen nhỏ dưới khóe mắt càng thêm nổi bật, thu hút ánh nhìn của người khác.

Sự bối rối ban đầu của Liễu Ứng Cừ đã tiêu tan đi rất nhiều, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Ngô cũng đã mười tám tuổi và hắn lớn hơn Thẩm Thanh Ngô một tuổi.

“Mấy ngày nay phụ thân ta luôn thúc giục ta thành thân.” Thẩm Thanh Ngô phàn nàn với tình lang của mình, sau đó hắn thấy bối rối khi nhìn thấy tình lang cúi đầu ho khan.

“Vẫn còn quá sớm.” Liễu Ứng Cừ lịch sự nói.

“Cũng không tính là quá sớm.” Thẩm Thanh Ngô lẩm bẩm một câu, người bằng hữu tâm giao mà hắn chơi cùng thuở nhỏ sắp gả cho người ta, thậm chí còn mời hắn đến tham dự uống rượu mừng.

Hắn mười tám tuổi vốn dĩ đã là một ca nhi già trong huyện.

Hắn chỉ muốn có một ngôi nhà riêng, Liễu Ứng Cừ cũng ổn nên hắn đã nghĩ đến chuyện đó.