Thập Niên 90: Người Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Động Vật [Phá Án]

Chương 3.1: Manh mối

Đội điều tra đã bước vào giai đoạn bận rộn.

Cán bộ công an xã giúp đỡ phân loại thông tin đăng ký tư liệu hộ tịch, thẩm tra đối chiếu nhân khẩu. Hạ Mộc Phồn đi theo sau lưng Ngu Kính, Tôn Tiện Binh, bắt đầu đi thăm hỏi từng khu phố và điều tra hộ gia đình.

Mặc dù công việc rườm rà nhưng Hạ Mộc Phồn cảm thấy rất thú vị.

Trong lúc đi thăm hỏi, chim chóc trên cây, thú cưng các hộ gia đình nuôi đều đang nói nhỏ. Hạ Mộc Phồn nghe được rất nhiều tin tức.

[Ở nhà có ban công treo đèn l*иg đỏ kia, có hai vợ chồng già đang cãi nhau.]

[Mà cậu biết điều buồn cười nhất là gì không? Hai người bọn họ là giáo sư đại học vừa du học trở về, cãi nhau sẽ nói tiếng nước ngoài. Khi những người hàng xóm hỏi tới đều nói đang luyện tiếng.]

[Nhà bọn họ mua TV không cho người xem mà cho mèo xem, ngày nào cũng mở thế giới động vật.]

Lời nói líu ríu vang lên bên tai, mặc dù lượng tin tức đầy đủ nhưng Hạ Mộc Phồn không phát hiện ra manh mối hữu ích đối với vụ án.

Bên đội trọng án lại thuận lợi khởi tố.

Hạ Mộc Phồn nghĩ rằng mảnh thi thể kia bị chặt quá nát, vốn không thể nào mô tả hình dạng, càng không thể xác định điểm đặc trưng của người chết. Không ngờ pháp y Cố Thiếu Kỳ làm việc liên tục hai ngày đã cho ra một phần báo cáo.

-Từ tổng trọng lượng của thi thể phỏng đoán người chết nặng hơn 45kg.

-Từ trạng thái da và mật độ xương, tuổi tác của người chết khoảng 40 - 50 tuổi.

-Người chết có ít lông, không phát hiện tinh hoàn trong cơ quan nội tạng, lại có tử ©υиɠ, mảnh vỡ buồng trứng, đoán sơ bộ rằng người chết có giới tính nữ.

Tôn Tiện Binh nhìn thấy báo cáo này, chợt "A" lên một tiếng: "Bị chặt nát như thế còn phát hiện nhiều manh mối như vậy à?"

Ngu Kính thở dài nói: "Đứng là pháp y Cố, chuyên nghiệp, cẩn thận, nghiêm túc."

Hạ Mộc Phồn cũng khẽ gật đầu, đúng là pháp y Cố rất chuyên nghiệp.

Sau khi xác định người chết khoảng 40 - 50 tuổi, cân nặng vừa phải, đội trọng án truyền đạt nhiệm vụ điều tra cho đồn công an đường An Ninh là: Tiến hành sàng lọc tất cả phụ nữ có điều kiện phù hợp trong khu vực quản lý, chỉ cần những người ra ngoài, đi học, thăm người thân gần đây đều phải điều tra rõ ràng đã đi đâu, xác nhận có còn sống không.

Lượng công việc này vô cùng lớn.

Trong khu quản lý của đồn công an đường An Ninh có hơn mười ba nghìn hộ, gần năm mươi nghìn người. Bao gồm một trường cấp ba, viện nghiên cứu dầu khí, học viện kỹ thuật, một nhà máy cỡ lớn, hai trường trung học, ba trường tiểu học, ba nhà trẻ, ba mươi sáu cư xá cũ, ba mươi chín hộ có ông bà cụ sống một mình.

Cảnh sát xã khu loay hoay chân không chạm đất.

Bọn họ liên hệ với bảo vệ từng đơn vị và ủy ban khu phố, báo lại danh sách sơ bộ, lại tiến hành kiểm tra đối chiếu với nhau.

Những cư xá cũ không thuộc sở hữu đơn vị, phải cùng nhân viên ủy ban khu phố kiểm tra từng tòa một. Có đôi khi gặp những người không phối hợp không mở cửa, không nói đã đi đâu cũng rất đau đầu.

Người thuê nhà, tiểu thương và lao động tự do không có nơi làm việc cố định và nghề nghiệp... Sự tồn tại của những người này làm tăng độ khó cho cuộc điều tra.

Sau khi liên tục chạy qua chạy lại trong xã khu, Hạ Mộc Phồn cảm nhận được sự khó khăn của công việc nền tảng.

Đồn công an tập trung toàn bộ nhân lực, phối hợp với nhân viên quản lý xã khu và cảnh sát hỗ trợ điều tra trải rộng. Nhưng một tuần trôi qua vẫn không có tiến triển.

Hạ Mộc Phồn hơi sốt ruột.

Sáng sớm đi làm, lúc Ngu Kính lại chuẩn bị dẫn cô và Tôn Tiện Binh đi xuống xã khu, Hạ Mộc Phồn cầm bảng đen treo lên tường: "Anh Đại Ngu, chúng ta sắp xếp suy nghĩ lại trước đã."

Bảng đen tạo nên bầu không khí phòng học, từ này khiến Tôn Tiện Binh đã tốt nghiệp học viện cảnh sát hai năm cảm thấy thân thiết. Anh ấy là người đầu tiên đồng ý: "Ừm, chúng ta nên phân tích tình tiết vụ án. Cả ngày chủ nhật chạy đông chạy tây giống như con ruồi không đầu, không có manh mối gì cả."

Đã lâu rồi không xảy ra vụ án tàn nhẫn như thế ở đồn công an, Ngu Kính hơi căng thẳng. Anh thả quyển sổ tay xuống, kéo ghế đến trước bảng đen: "Được, hai người là sinh viên ngành hình sự trinh sát, vậy thì phân tính từ góc độ hình sự nhỉ?"

Hạ Mộc Phồn nhớ lại nội dung trong lớp "Điều tra học" mà thầy từng nói.

"Sau khi khởi tố, cần phải phân tích tình tiết vụ án, đặt ra kế hoạch điều tra. Mặc dù đồn công an chúng ta có nhiệm vụ hỗ trợ đội trọng án tìm nguồn gốc của thi thể, nhưng em cảm thấy chúng ta không thể giăng lưới mọi nơi như vậy được, quá chậm!"

Tôn Tiện Binh giơ tay tỏ ý đồng ý: "Đúng! Chúng ta có kế hoạch trinh sát của mình."

Hạ Mộc Phồn cầm một viên phấn, viết mấy chữ ký hiệu "P-H-D" trên bảng.

Ngu Kính không hiểu, nhưng Tôn Tiện Binh quen thuộc, anh ấy hưng phấn kêu lên: "Ôi, nguyên lý quy trình P-H-D!"

Thời đại học, Tôn Tiện Binh là sinh viên giỏi thích học tập, chỉ vì vóc dáng nhỏ gầy, không thể thực chiến nên lúc phân chia công tác không được cục thành phố chọn, nên mới bị điều đến đồn công an cơ sở.

Anh vô cùng phấn khởi giải thích với Ngu Kính: "P chính là vấn đề, H là giải thiết, D là suy luận. Chúng ta điều tra vụ án, phải liên tục đưa ra vấn đề, tiến hành giả thiết, sau đó kiểm tra giả thiết và hình thành kết quả suy luận."

Hạ Mộc Phồn học lý luận hình sự trinh sát bốn năm, đến đồn công an mới hơn một tháng, ký ức đối với những gì mình đã học vẫn còn mới mẻ. Cô vẽ một vòng tròn quanh chữ "P" trên bảng, viết câu hỏi thứ nhất: Vì sao gϊếŧ người?

Tôn Tiện Binh nói: "Lý do gϊếŧ người chỉ xoay quanh gϊếŧ người vì tình, báo thù, gϊếŧ vì của cải, ngộ sát, gϊếŧ người vì đam mê. Trong vụ án này, gϊếŧ người phân thây chặt xác thành mảnh vụn quá hung tàn, giống báo thù hơn."

Ngu Kính khẽ gật đầu: "Đúng thế, án gϊếŧ người bình thường có giấu xác, vứt xác, nhưng ít chặt xác, chặt thành dạng này càng ít hơn."

Hạ Mộc Phồn viết hai chữ báo thù xuống câu hỏi đầu tiên.

Chém thành muôn mảnh, bình thường do người quen gây án, thù sâu như biển.

Tôn Tiện Binh rất thích không khí thảo luận thế này, đi đến trước bảng ghi câu hỏi thứ hai: Thù gì?

Anh quay đầu nhìn Hạ Mộc Phồn và Ngu Kính: "Thù oán gì mới đáng để gϊếŧ người chặt xác?"

Lần này, Hạ Mộc Phồn và Ngu Kính cùng lắc đầu: "Không biết."

Đúng thế, thù hận gì khiến hung thủ không chỉ ra tay gϊếŧ đối phương mà còn chặt người đó thành mảnh vụn, cho vào túi rác màu đen, ném vào thùng rác?