Bao giờ cậu nuôi nhiều gà thế này? Chẳng lẽ đây cũng là do PTSD nhập vai quá sâu?
Lũ gà con có vẻ rất thân thiết với cậu. Vừa thấy cậu xuất hiện, chúng lập tức líu ríu chạy tới, nhanh chóng bao vây lấy cậu.
Không bao lâu sau, Lạc Hủ đã bị một bầy gà con mềm mại, ấm áp vây kín.
Lạc Hủ: “Còn có chuyện tốt thế này sao? Hạnh phúc đến ngất mất!”
Cậu lập tức vươn "ma trảo", ôm lấy từng chú gà con mà vò nắn một cách thích thú.
Lũ gà con cũng không hề e ngại, lần lượt chen chúc trèo lên đùi, lên bụng, thậm chí chui cả vào lòng bàn tay của cậu mà lăn lộn.
Đột nhiên, bụng cậu đau nhói một cái.
Lạc Hủ xoa xoa bụng, chợt nhớ ra hình như mình chưa ăn gì, có lẽ là đói quá nên đau dạ dày.
Nên ăn gì đây nhỉ?
Cậu nhìn về phía đàn gà đang nhàn nhã trong vườn, bỗng nảy ra ý tưởng.
Dù sao giờ cậu cũng không phải gà nữa, ăn thịt gà cũng chẳng có vấn đề gì!
Bữa ăn đầu tiên sau khi nghỉ hưu, ăn ngay con gà yêu thích nhất!
Lạc Hủ lập tức lao vào đám gà, một phen gà bay chó chạy, cuối cùng cũng tóm được một con béo nhất.
Cậu lái xe đến chợ, thuê người gϊếŧ gà, vặt lông, rồi xách con gà đã làm sạch về biệt thự.
Sau khi quét dầu lên gà và nhét vào lò nướng, Lạc Hủ hài lòng lên kế hoạch cho những bữa ăn sau này:
Hôm nay ăn gà quay, ngày mai gà rán, ngày kia gà xào cay, ngày kìa gỏi gà…
Cứ như vậy, vài tháng trôi qua.
Ngày nào cũng ăn thịt, ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, đến một ngày, khi nhìn vào gương, Lạc Hủ hốt hoảng nhận ra bụng mình đã có một lớp mỡ dày!
Lạc Hủ: !!!
Cứu với! Ta không muốn thành ông chú bụng bia đâu!
Thế là cậu bắt đầu ăn kiêng, ngày nào cũng đến phòng gym tập luyện. Nhưng hai tháng sau, không những bụng không giảm mà còn to hơn, đến mức mặc áo cũng không che nổi.
Lạc Hủ cởi hết đồ, chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, đứng trước gương soi kỹ.
Lúc này cậu mới phát hiện cơ thể vẫn gầy như cũ, chỉ có mỗi cái bụng là to tròn!
Còn đang thắc mắc, bụng lại đột nhiên đau nhói một cái.
Lạc Hủ lo lắng: “Lại ăn quá nhiều sao?”
Nhưng không lâu sau, bụng lại đau âm ỉ, như thể có thứ gì đó từ bên trong vừa đạp cậu một cú.
Lạc Hủ: “…Khoan đã, sao có cảm giác như có gì trong bụng đang đạp mình vậy?”
Vừa nghĩ ra ý tưởng này, cậu lập tức tự bác bỏ vì quá vô lý.
Không lẽ là khối u?!
Lạc Hủ sợ đến run rẩy, lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện.
Cậu không thể chết được! Còn chưa kịp tiêu hết số tiền mình làm gà mới kiếm được mà!
Bác sĩ xem phim chụp, nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó ngẩng lên với vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Lạc Hủ cũng nhìn thấy hình ảnh trên phim, trong bụng cậu rõ ràng có một khối tròn to bằng trứng đà điểu. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của bác sĩ, cậu sợ đến suýt khóc.
Lạc Hủ run rẩy: “Bác sĩ… Tôi còn cứu được không? Không phải là bệnh nan y chứ?”
Bác sĩ thở dài một hơi: “Mấy cậu gay này phải nên biết tiết chế một chút.”
Lạc Hủ: ???
Cậu đơ người: “Gì cơ?”
Bác sĩ không nhịn nổi nữa, cầm phim chụp đập vào người cậu: "Đừng có mà nhét bậy bạ vào trong nữa!"
Lạc Hủ: ???
Cậu còn đang mơ hồ thì lại nghe thấy bác sĩ lẩm bẩm: "Quả trứng to thế này, cũng không biết làm sao nhét vào được..."
Lạc Hủ: ???
Lạc Hủ: !!!
Quả trứng này sao lại theo cậu trở về hiện đại chứ?!
Lại còn ở trong bụng cậu nữa! Lẽ nào thực sự muốn cậu làm mẹ, sinh nó ra một lần nữa từ đầu đến cuối sao?!
Trong đầu Lạc Hủ lóe lên một ý nghĩ, nếu cậu thực sự sinh ra quả trứng này, chẳng phải cậu sẽ trở thành... Một con gà trống biết đẻ trứng sao?
Không đúng! Cậu lập tức tự tẩy não mình: Mình không làm gà nữa! Không làm gà nữa!
Cậu đã rửa tay gác kiếm, quay về làm một thanh niên tốt của thế kỷ 21 rồi!
Lạc Hủ do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dứt khoát nói: "Bác sĩ, tôi muốn bỏ đứa bé này."
Bác sĩ: ???
Bác sĩ: "Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu đặt lịch, cậu đi khám một lượt trước đã."
Lạc Hủ nghi hoặc: "Chẳng phải tôi đã đăng ký khám rồi sao? Sao còn phải khám nữa?"
Bác sĩ đẩy gọng kính: "Cậu cần đăng ký khám... Khoa thần kinh."
Lạc Hủ: ...
Đột nhiên, quả trứng dường như biết mình sắp bị loại bỏ, bắt đầu điên cuồng giãy giụa trong bụng cậu.
Lạc Hủ không ngờ tới chuyện này, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt tái nhợt, trước mắt bỗng tối sầm lại, thân thể cứng đờ rồi ngã thẳng xuống đất.
Bác sĩ giật mình, không còn tâm trạng đùa cợt nữa, lập tức đưa cậu vào phòng cấp cứu.
Cuối cùng, quả trứng vẫn bị mổ bụng sinh ra.
Lạc Hủ yếu ớt nằm trên giường bệnh, bên gối đặt một quả trứng to, sạch sẽ, trắng muốt.
Bác sĩ còn nói: "Vỏ trứng này không hề bị vỡ, cậu mang về rửa sạch rồi nấu ăn vẫn được."
Giường bệnh của Lạc Hủ ở giữa, hai bên vừa hay là hai sản phụ sắp sinh, khiến cậu càng có cảm giác mình vừa trải qua một lần sinh nở.