Sau Khi Bị Công Cố Chấp Bắt Đi Ấp Trứng

Chương 26

Loại đất này gọi là "Quan Âm thổ", do có chất đất mịn màng, trông rất giống bột mì, nên vào những năm mất mùa, dân đói thường dùng nó để chống đỡ cơn đói.

Quan Âm thổ bản thân không có độc, nhưng không thể tiêu hóa hay hấp thụ. Ăn ít thì không sao, nhưng nếu ăn quá nhiều, đất sẽ tích tụ trong bụng, không thể bài tiết ra ngoài, cuối cùng sẽ khiến người ăn bị bức chết.

Thấy những dân chạy nạn kia vừa cướp được Quan Âm thổ liền vội vàng nhét vào miệng, Lạc Hủ lập tức muốn xông lên ngăn cản, nhưng lại bị Thanh Dương giữ lại.

Lạc Hủ sốt ruột nói: "Đây là Quan Âm thổ, không thể ăn được!"

Thanh Dương lắc đầu: "Ta biết. Nhưng nếu ngươi xông lên lúc này, bọn họ chỉ nghĩ ngươi cũng muốn cướp đồ ăn."

Lạc Hủ nóng nảy: "Vậy phải làm sao đây?"

Thanh Dương thở dài: "A Hủ, sớm tìm ra nguyên nhân nạn hạn hán, mới có thể cứu được nhiều người hơn."

Lạc Hủ lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng cũng hiểu rằng hắn nói đúng.

Thanh Dương bước tới chỗ người đàn ông vừa bị cướp hết đất, đỡ hắn dậy: "Xin hỏi huynh đài, vừa rồi ngươi nói đến mỏ, đó là ngọn núi nào? Ở đâu?"

Người đàn ông trông vô cùng chán nản: "Là ngọn núi mà tri huyện Lưu hạ lệnh khai thác mỏ đấy, tên là gì nhỉ... À, núi Ngọc Tuyền. Nhưng chẳng đào được bao nhiêu khoáng sản, lại đào ra cả đống Quan Âm thổ. Đúng rồi, ngọn núi đó cách đây hơn mười dặm, nếu các ngươi cũng muốn tìm Quan Âm thổ, thì mau lên đường đi."

Thanh Dương hỏi: "Ngọn núi này bắt đầu khai thác từ khi nào?"

Người đàn ông đáp: "Hình như là từ một năm trước, đến giờ vẫn còn đang đào."

Thanh Dương gật đầu cảm ơn, lại đưa cho người đàn ông một xấp ngân phiếu, rồi kéo Lạc Hủ rời đi.

Làm thần tiên có một lợi ích là không cần tốn công giả dạng tìm thân phận giả, chỉ cần dùng thuật ẩn thân là có thể trực tiếp vào phủ tri huyện.

Hai người lục soát từng gian phòng, nhưng không thấy bóng dáng công tử họ Lưu.

Lúc này, hai tỳ nữ xách hộp cơm từ hành lang đi tới.

Một người nghi hoặc hỏi: "Công tử chỉ có một mình, thật sự có thể ăn hết nhiều vậy sao?"

Người kia đáp: "Ôi chao, muội mới tới nên không biết đấy thôi, từ khi công tử khỏi bệnh mấy ngày trước, khẩu vị tăng mạnh. Trước đây bệnh đến mức không ăn được gì, giờ thì một bữa có thể ăn đến bốn, năm bát!"

"Bốn, năm bát! Vậy chỗ thức ăn hơn mười dĩa này, công tử cũng ăn hết sao?"

"Đương nhiên là không ăn hết, nhưng công tử có lệnh, mỗi bữa số món không được ít hơn mười hai dĩa, nếu không chúng ta sẽ bị đánh đòn!"

"Á?" Cô tỳ nữ mới tới giật mình: "Công tử tính khí tệ vậy sao? Mọi người chẳng phải vẫn nói ngài ấy là người nho nhã hiểu lễ nghĩa à?"

"Haiz, đó là chuyện trước đây, từ khi khỏi bệnh, công tử như biến thành người khác vậy. Động một chút là đánh đập người hầu, hơn nữa còn như bị cơn sốt cao trước đó thiêu cháy đầu óc, những sách đã đọc qua đều quên sạch. Lát nữa công tử quay lại, muội nhất định phải cẩn thận làm việc."

Tỳ nữ liên tục gật đầu đáp, vừa mới bày thức ăn xong, thì trong sân bỗng truyền đến tiếng huyên náo.

Chỉ thấy một nam tử y phục hoa lệ đang cưỡng ép ôm lấy một nữ tử xinh đẹp, kéo cô về phòng.

"Lưu công tử, xin tha cho ta, cầu xin ngài tha cho ta!" Nữ tử vừa giãy giụa vừa khóc lóc, nhưng hoàn toàn không thể chống lại sức lực của nam nhân.

Như thể bị tiếng khóc làm phiền, công tử họ Lưu bực bội quát: "Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc! Bên ngoài nhiều người ngay cả cơm cũng không có mà ăn, ngươi ngoan ngoãn theo ta, gia đây đảm bảo sau này ngày nào cũng cho ngươi ăn ngon mặc đẹp!"

Gã có gương mặt thanh tú, dáng người gầy gò, nhưng hành động lại thô lỗ cực kỳ, hoàn toàn không hợp với thân thể này.

Lạc Hủ tức giận: "Người này nào có giống công tử nhà quan, rõ ràng là tên lưu manh côn đồ!"

Thanh Dương nói: "Đoạt xá."

Lạc Hủ ngẩng lên: "Hả? Lại là đoạt xá? Đoạt xá sao mà dễ thế này chứ."

Thanh Dương u ám hỏi: "Ồ? Còn ai khác bị đoạt xá sao?"

Lạc Hủ không suy nghĩ liền nói: "Tôi đó, chẳng phải tôi cũng đoạt cái chuồng gà này sao."

Lời vừA Hủt, cậu bắt gặp ánh mắt của Thanh Dương như muốn nuốt sống mình ngay tại chỗ, lập tức nhận ra mình lại vô tình chạm vào nghịch lân của con rồng này.

Cậu giật mình run rẩy, vội vàng dán sát vào Thanh Dương, ôm lấy cánh tay hắn để lấy lòng, lấp liếʍ nói: "Không không, ta lỡ miệng rồi, thực ra ta muốn nói là nhìn thấy nhiều đồ ăn thế này tự nhiên đói bụng, thật muốn ăn gà nướng quá. Gà nướng đáng yêu biết bao, vừa đáng yêu vừa ngon nữa, cục tác cục tác, cục tác cục tác cục tác..."

Thanh Dương: ...

Lạc Hủ: ...

Cậu có phải mắc bệnh cứ gặp nguy hiểm là đầu óc hỗn loạn, buột miệng nói bậy không?

Lạc Hủ vội vàng chuyển chủ đề: "Là ai đoạt xá hắn? Yêu quái sao?"

May mắn vì hành động làm nũng vừa rồi, Thanh Dương không còn truy cứu cậu nữa, tiếp tục nói: "Trên người hắn không có yêu khí, kẻ đoạt xá hắn, chắc hẳn chỉ là một hồn ma bình thường."