Lạc Hủ biết con bé sợ lại gặp phải cha mẹ như kiếp trước, liền an ủi: "Ta có một bằng hữu, là một đại thần rất lợi hại, người đó nhất định có thể giúp A Nữu và A Muội đầu thai vào một gia đình tốt, có phụ mẫu thực sự yêu thương các con."
A Nữu hỏi: "Mẫu thân, bằng hữu mà người nói là ai vậy?"
Lạc Hủ suy nghĩ một chút, rồi nói: "Thanh Dương, ra đi."
Không có ai đáp lại.
Nhưng Lạc Hủ rõ ràng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua bên tai.
Cậu thử hỏi lần nữa: "Thanh Dương? Huynh còn ở đó không?"
Một giọng lạnh lùng truyền vào đầu anh: "A Hủ, ai là bằng hữu của đệ?"
Lạc Hủ: ...
Cái ông cha này và quả trứng kia thật đúng là một lứa mà!
A Nữu nhìn quanh một hồi mà không thấy ai, liền nghi hoặc hỏi: "Mẫu thân, nhằng hữu của người đâu rồi?"
Lạc Hủ đành nói: "Được rồi, thật ra người bạn này... Là phu quân của ta."
Ngay khoảnh khắc đó, Thanh Dương liền hiện thân trong phòng, khóe mắt đong đầy ý cười không giấu nổi, giọng ấm áp: "Nương tử, vi phu đến muộn rồi."
Lạc Hủ: "..."
A Nữu bị người đột ngột xuất hiện trong phòng làm giật mình, ngay sau đó bước lên một bước chắn trước mặt Lạc Hủ, đề phòng quan sát Thanh Dương, rồi nghiêng đầu thì thầm hỏi: "Mẫu thân, người này thật sự là phu quân của người sao? Sao con thấy hắn không giống người tốt chút nào."
Lạc Hủ cảm thán trong lòng: Đứa nhỏ này nhìn người chuẩn thật đấy! Mới nhìn một cái đã nhận ra đây là tên thần kinh!
Thanh Dương cười híp mắt: "Ta không chỉ là phu quân của A Hủ, mà còn là phụ thân của Ngọc Ngọc nữa đấy."
A Nữu thắc mắc: "Mẫu thá , chẳng phải người nói, muội muội Ngọc Ngọc là con của bằng hữu của người sao?"
Lời vừA Hủt, ánh mắt đầy ý cười của Thanh Dương lập tức chuyển từ A Nữu sang Lạc Hủ.
Lạc Hủ: "..."
Dù có cho cậu một vạn lá gan, cậu cũng không dám nói trước mặt Thanh Dương rằng mình không phải mẹ của quả trứng kia, đành thở dài: "Được rồi, thật ra người bằng hữu đó chính là ta."
A Nữu ngẩn người một lúc, đôi mắt long lanh đột nhiên rơi nước mắt.
Lạc Hủ vội vàng ngồi xuống lau nước mắt cho cô bé, hoảng hốt hỏi: "Sao thế?"
A Nữu hít hít mũi: "Nếu mẫu thân là mẫu thân của muội muội Ngọc Ngọc, vậy người không thể làm mẫu thân của bọn con nữa rồi."
Lạc Hủ véo nhẹ má cô bé: "A Nữu và A Muội sẽ có mẫu thân của riêng mình mà, chỉ cần ngoan ngoãn đi đầu thai, vị thần tiên này sẽ sắp xếp cho các con một mẫu thân thật tốt."
Phía sau vang lên một giọng khóc nức nở: "Không cần mẫu thân khác! Không cần mẫu thân khác!"
Lạc Hủ quay đầu lại, chỉ thấy A Muội đang đứng ở cửa, không biết đã nghe được bao lâu.
A Muội lập tức chạy tới ôm chặt lấy Lạc Hủ, nước mắt lã chã rơi xuống: "Mẫu thân đừng bỏ rơi A Muội có được không? A Muội chỉ cần mẫu thân là nam nhân thôi! Chỉ cần mẫu thân là nam nhân thôi!"
Lạc Hủ bật cười: Chẳng phải trước đó còn nói không cần mẫu thân là nam nhân sao?
Bỗng nhiên, chiếc túi càn khôn trong lòng cậu khẽ động, một vật tròn tròn lại từ trong ngực cậu lăn ra ngoài.
Lạc Hủ: "..."
Chưa xong nữa hả? Nhất định phải làm một bàn đại tiệc trứng mới được!
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, lần này quả trứng không còn thù địch mà đẩy A Muội ra như trước nữa, mà lại nhảy vào lòng cô bé, nhẹ nhàng cọ cọ như đang an ủi.
A Muội ngơ ngác hỏi: "Mẫu thân, muội,muội Ngọc Ngọc đang làm gì vậy?"
A Nữu thì đã lau khô nước mắt, vươn tay vuốt nhẹ lên quả trứng, dịu dàng nói: "A Muội, mẫu thân và muội muội Ngọc Ngọc mới thật sự là một gia đình, chúng ta không thể giữ mẫu thân lại đây đâu."
A Muội nghe họ nói chuyện, trong lòng tự nhiên cũng hiểu ra, chỉ ôm quả trứng, ủ rũ nức nở, không nói lời nào.
A Nữu quay sang nhìn Thanh Dương: "Người thật sự là thần tiên trên trời sao?"
Không đợi Thanh Dương trả lời, Lạc Hủ đã xông lên, quả quyết khẳng định: "Đúng vậy, còn là loại thần tiên rất lợi hại nữa, hắn là một con rồng đó!"
A Muội lập tức bị thu hút: "Oa! Người thật sự là rồng sao? Có thể biến ra cho chúng con xem không?"
A Nữu cũng nghiêm túc cảnh cáo Thanh Dương: "Nếu người dám lừa chúng ta, chúng ta sẽ ném người ra ngoài cho quỷ ăn đấy."
Lạc Hủ chạy đến bên cạnh Thanh Dương, kéo kéo tay áo hắn, mắt long lanh nhìn hắn: "Huynh biến một lần đi mà, nếu không bọn nhỏ sẽ không tin đâu."
Thanh Dương bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu, nhưng trong mắt lại tràn đầy sủng nịch và ý cười: "A Hủ vừa gọi ta là gì? Gọi lại một lần nữa nghe xem nào?"
Lạc Hủ: "..."
Khen hắn lợi hại thôi mà cũng được nước làm tới à?!
Nhưng là người từng bị thương trường tàn khốc của thế kỷ 21 mài dũa, xưa nay cậu luôn rất giỏi nhẫn nhịn, liền nén nhục, giọng nhỏ như muỗi kêu: "...Phu quân."
Thanh Dương lập tức đáp lời một cách đầy hứng thú: "Ừm?"
Lạc Hủ: "..."
Nhưng Thanh Dương quả thực là người giữ chữ tín, lập tức hóa thân, một con thanh long uy nghiêm với đôi mắt sắc bén và bộ râu dài xuất hiện trong hang động, những chiếc vảy xanh lấp lánh ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả hang động u ám.
A Nữu và A Muội há hốc miệng, hoàn toàn ngây ngẩn.