Sau Khi Bị Công Cố Chấp Bắt Đi Ấp Trứng

Chương 22

Trước khi tìm đến Ma Thần, họ đã tìm mấy đạo sĩ trừ yêu, nhưng những đạo sĩ đó hoặc chết thảm hoặc là đã bỏ chạy.

Họ cũng thử dọn đi, nhưng cả gia đình họ đều chết giữa đường, từ đó dân làng không dám làm bừa nữa.

Còn Ma Thần trước mắt, nhìn có vẻ là một cao nhân có pháp lực cao cường hơn nhiều so với những đạo sĩ trước đó.

Ma Thần thở dài: "Ta không thể trị được nó nhưng ta có thể chỉ cho các ngươi một cách chọn lựa phương án ít nguy hiểm nhất."

"Cách gì vậy?"

"Chọn ra những đứa con thừa trong gia đình, chủ động hiến tế cho nó, khi trong nhà chỉ còn một đứa trẻ, nó tự nhiên sẽ rời đi."

"Vậy...?"

Dân làng nhìn nhau, ngẩn ngơ.

Một người phụ nữ hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

Người đàn ông bên cạnh cô ta mắng: "Còn có thể làm sao? Nhà chúng ta chỉ có mỗi đứa con trai Thái Lai, không thể để tắt lửa hương hỏa, chỉ có thể đem A Nữu và A Muội đi."

Lạc Hủ cảm thấy lạnh toát người: "Đây là cái gì vậy? Đem những đứa trẻ không thích giao cho yêu quái ăn, chỉ giữ lại đứa mà mình yêu thích?"

Nhưng đây là xã hội phong kiến, trọng nam khinh nữ là chuyện bình thường.

Nghĩ đến đây, cậu hỏi Thanh Dương vẫn đang im lặng: "Nếu sau này quả trứng này nở ra, huynh muốn nó là con trai hay con gái?"

Thanh Dương nhẹ nhàng đáp: "Chỉ cần là con của A Hủ, là trai hay gái ta đều thích."

Lạc Hủ hoàn toàn không tin: "Nói dối! Các người là người cổ đại... À không, các người miệng nói thích tất cả nhưng thực ra trong lòng luôn thiên về con trai."

Thanh Dương cười khẽ: "Ta có lừa A Hủ bao giờ đâu? Dù phụ hoàng ta đúng là thích cháu trai hơn nhưng ta lại hy vọng nó là một bé gái, sau này xinh đẹp như A Hủ, tốt nhất còn giống A Hủ, là một con phượng hoàng nhỏ."

Lại nhắc đến phượng hoàng, Lạc Hủ im lặng, trong lòng không biết nói gì.

Nếu thật sự giống cậu thì nó sẽ không phải là phượng hoàng, mà là một con gà con xám xịt.

Hai người lại tập trung quan sát đám đông đang tranh cãi một lúc, đột nhiên, Thanh Dương trầm giọng nói: "Ma Thần này có vấn đề."

Lạc Hủ hỏi: "Có vấn đề gì?"

Thanh Dương đáp: "Ta cảm thấy hơi thở của hắn rất kỳ lạ, chắc chắn là đang tu luyện tà thuật. Có thể hắn chỉ muốn lợi dụng những đứa trẻ này để đạt được mục đích gì đó."

Bên kia bức tường, A Nữu nghe được quyết định của dân làng, sợ hãi che miệng lại, nhưng vẫn không thể ngừng thở mạnh.

Ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng của Ma Thần chiếu về phía cô bé, kèm theo một nụ cười lạnh lẽo.

A Nữu tái mặt, người cứng lại trong chốc lát, rồi loạng choạng chạy đi.

Cô vội vàng báo cho bạn bè, nhưng chẳng mấy ai tin.

Nhưng lúc này không thể trì hoãn thêm, cô chạy về nhà, kéo A Muội bắt đầu dọn đồ.

A Muội ngơ ngác hỏi: "Tỷ tỷ ơi, tỷ đang làm gì vậy?"

A Nữu vội vàng nói: "Phụ thân, mẫu thân muốn đưa chúng ta đi cho yêu quái ăn, nhanh chóng dọn đồ, chúng ta đi ngay bây giờ."

A Muội hoảng sợ, lặng im một lúc, rồi lảo đảo đứng dậy: "Muội đi tìm đệ đệ."

A Nữu kéo cô em lại, giận dữ nói: "Bọn họ chỉ muốn bảo vệ đứa đệ đệ nên mới đem chúng ta đi!"

Nghe vậy, A Muội mặt mũi tái nhợt, không nói được gì.

Hai chị em không ngừng chạy trốn, xuyên qua vài cánh đồng và rừng cây, nhưng phát hiện mình lại quay về giữa trung tâm làng.

Thanh Dương trầm giọng nói: "Là mê trận."

Lạc Hủ vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Vậy mà Ma Thần này lại có thể bày ra một mê trận lớn như vậy, lại còn nói không thể trị được yêu quái!"

Lúc này, một đám trẻ con được tập trung ở một khoảng đất trống, nhìn qua thì đa phần là những đứa con gái.

Lạc Hủ cảm thấy một cú sốc lớn trong lòng.

Có vẻ cha mẹ của những đứa con gái này, giống như cha mẹ của A Nữu và A Muội, đã quyết định bỏ rơi con gái để bảo vệ "hương hỏa" cho gia đình.

Những đứa trẻ này không biết đã bị lừa dối như thế nào mà đến đây, nhìn về phía Ma Thần mặc áo đen, có người tỏ ra sợ hãi, nhưng phần lớn thì vẫn ngơ ngác và tò mò.

Một cô bé hỏi: "Phụ thân, mẫu thân đưa chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Ma Thần cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Đương nhiên là đưa các ngươi đến đây để chết rồi."

Vừa dứt lời, một tiếng xào xạc trong rừng vang lên, kèm theo âm thanh của vật gì đó sắc bén cào qua mặt đất, khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Một cơn gió lạnh thổi qua, một con quái vật to lớn, cao bằng mấy người, từ trong rừng rậm chui ra. Đầu nó là một đoá sen khổng lồ, giữa có một vết rách, lộ ra những chiếc răng trắng nhọn hoắt, phần thân dưới là thân rễ màu xanh đen, trườn trên mặt đất.

Các cô bé lập tức hoảng sợ, la hét và chạy tán loạn, nhưng trận pháp trên mặt đất lập tức kích hoạt, phóng ra ánh sáng tím rực rỡ, kéo những đứa trẻ đang chạy tán loạn vào giữa.