Sau Khi Bị Công Cố Chấp Bắt Đi Ấp Trứng

Chương 20

A Muội tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Mà muội thấy mẫu thân là nam nhân cũng tốt mà, không giống những mẫu thân khác đâu, tỷ nhìn mẫu thân của tỷ tỷ Tiểu Thảo đi, bà ấy không nói chuyện với tỷ ấy, cũng không ôm ấp, chẳng thích tỷ ấy chút nào.”

Có lẽ là vì nhớ lại những hành động gần gũi mà Lạc Hủ đã làm với hai cô bé trước đó, A Nữu hằn học nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng mới nói: “Được rồi, vậy thì tạm thời cho hắn làm mẫu thân của chúng ta.”

Cô bé từng bước trèo lên người Lạc Hủ, ghé vào tai cậu thì thầm: “Nhưng nếu mẫu thân dám bỏ chúng con mà chạy trốn, con vẫn sẽ đem mẫu thân ra cho quỷ ăn đấy.”

Lạc Hủ vội vã thở phào, lắp bắp: “Ta không chạy, ta sẽ không chạy đâu.”

A Nữu hừ một tiếng, nhảy xuống giường, quay lại bảo A Muội: “Đi thôi, đã nhận hắn làm mẫu thân thì vẫn phải đưa đồ ăn cho hắn.”

A Muội ngoan ngoãn gật đầu, đi theo A Nữu ra khỏi phòng.

Phòng lại trở về sự tĩnh lặng, Lạc Hủ nhẹ nhàng đặt quả trứng vào trong túi pháp khí, thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói mơ hồ vang lên.

“Mẫu thân đã chết, phụ thân thì điên rồi... A Hủ đang nói về ai vậy?”

Lạc Hủ: “?!”

Lạc Hủ giật mình, đôi mắt đầy sương mù nhìn quanh,nhưng không thấy bóng người, giọng run rẩy: “Thanh Dương? Là huynh à?”

Giọng nói vẫn vang lên nhẹ nhàng từ không gian: “A Hủ còn muốn là ai nữa?”

Lạc Hủ: "... Chết rồi, bị người ta nghe thấy rồi."

Không chỉ thế, hành động bỏ chạy của cậu cũng bị bắt quả tang.

Cậu run rẩy, co ro vào góc tường, nhỏ giọng nói: “Thanh Dương, huynh ra đi, ta sợ quá.”

Một lúc sau, một tiếng cười nhẹ vang lên, dịu dàng như gió xuân tháng tư nhưng lại khiến Lạc Hủ cảm thấy lạnh sống lưng: “A Hủ sợ như vậy, sao còn dám chạy lung tung thế?”

Chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, khiến Lạc Hủ cảm thấy cực kỳ bất an, cậu quấn chặt chăn quanh người, như một con thú hoảng sợ tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

Lạc Hủ vốn đã mặc y phục nữ nhân, thắt eo chặt với hoa đỏ trên trán và son môi trên môi, khiến làn da của cậu càng thêm trắng sáng. Lúc này đôi mắt cậu vì hoảng sợ mà run rẩy, đuôi mắt đỏ như nước mắt, trông rất tội nghiệp.

Một đôi tay vô hình kéo chăn lên, lướt qua làn da mịn màng, khiến cậu rùng mình.

Lạc Hủ vừa cố gắng né tránh vừa hoảng hốt nhận ra, nói lắp bắp: “Người... Người kéo ta suốt dọc đường... Là... Là huynh sao?”

Thanh Dương lạnh nhạt đáp: “A Hủ là thê tử của ta, còn muốn đi với ai nữa?”

Lạc Hủ suýt khóc: “Sao huynh không nói sớm?”

Cậu vốn đã sợ hãi, tưởng mình suốt đường bị ma quái dẫn dắt, sợ đến mức tim như muốn ngừng đập.

Thanh Dương thở dài: "A Hủ không nghe lời, đương nhiên phải dọa một chút, để biết ngoan ngoãn hơn."

Lạc Hủ tức giận thì ra Thanh Dương đã ở đây suốt từ nãy, lúc nhìn thấy cậu bị cô bé làm sợ đến nỗi mất hết hồn vía mà lại lạnh lùng đứng nhìn!

Thấy Lạc Hủ tủi thân đến mức mắt đỏ hoe, Thanh Dương mới hiện hình, ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi: "Những tiểu quỷ này sức mạnh quá lớn, lại có số lượng vô cùng nhiều, tu vi của ta ở đây bị hạn chế, không thể đối đầu trực tiếp với chúng."

Lạc Hủ nghẹn ngào: "Nhưng mà lúc ở miếu Sơn thần, huynh đã nắm tay ta rồi, sao lại đưa ta đến đây?"

Thanh Dương nói: "Không phải là ta đưa đệ đến, ta chỉ đi theo bọn quỷ đó, âm thầm bảo vệ đệ mà thôi. Cơn hạn hán này đến quá đột ngột, ta cần phải điều tra nguyên nhân, sợ làm kinh động đến kẻ thù, nên mới không nói cho đệ biết sớm."

Lạc Hủ hỏi: "Vậy trên đường đi, người dùng thuật khống chế với ta cũng là..."

Thanh Dương đáp: "Cái đó không phải ta mà là bọn quỷ nhỏ dùng để tránh đệ không hợp tác."

Lạc Hủ dần dần bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy rốt cuộc đây là nơi nào?"

"Minh Hà."

"Minh Hà?"

"Ừ." Thanh Dương kiên nhẫn giải thích, "Nó còn một cái tên nữa, gọi là Vong Xuyên, trên Vong Xuyên có cây cầu Nại Hà. Đây là nơi giao nhau giữa hai cõi âm dương, khi người phàm chết đi, linh hồn phải qua cầu mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Bây giờ chúng ta đang ở dưới cầu, trong dòng sông Vong Xuyên."

Lạc Hủ ngạc nhiên hỏi: "Ngoài kia là nước sông sao? Nhưng sao ta vẫn có thể thở được?"

Thanh Dương lắc đầu: "Không phải nước sông mà là từ khi Vong Xuyên hình thành, vô số oán hồn và ý niệm từ trong tâm linh của các quỷ hồn đã tạo ra một làn sương mù. Những hồn ma không muốn đầu thai, hoặc không thể đầu thai, chỉ có thể mãi mãi lang thang trong dòng sông Vong Xuyên này."

Lạc Hủ nghĩ một lát rồi hỏi: "Những đứa trẻ này là không muốn đầu thai hay là không thể đầu thai?"

"Ta nghĩ là không muốn." Thanh Dương trầm ngâm nói: "Những tiểu quỷ này tuy những linh hồn có oán hận mạnh mẽ nhưng không có quá nhiều sát khí, có thể chúng chưa từng gϊếŧ người hoặc là chỉ gϊếŧ rất ít."

"Nhưng ta nghe người trong thôn Thanh Hà nói, họ mỗi năm đều dâng tế người sống, nếu những đứa trẻ này không hại người thì những tân nương đã được đưa đến đó trước kia đi đâu rồi? Còn ai là thần núi?"

Lạc Hủ tự hỏi, liệu có phải những cô dâu đó đã sống luôn trong hang động dưới dòng sông Vong Xuyên này? Nhưng người sống sao có thể ở lại trong cõi âm dương mãi được?