Sau Khi Bị Công Cố Chấp Bắt Đi Ấp Trứng

Chương 18

Mãi đến khi những con quỷ muốn tiếp cận cậu đều bị tiêu diệt, đám quỷ đồng lại tập hợp quanh Lạc Hủ. Chúng thu lại bộ dạng dữ tợn, trở về dáng vẻ cũ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục hát vang bài ca:

“Tân nương, tân nương, vào động phòng, hưởng hạnh phúc …”

Lạc Hủ dựng hết cả tóc gáy nhưng không thể làm gì khác ngoài bị điều khiển, từng bước theo chân lũ quỷ nhỏ tiếp tục tiến về phía trước.

Ánh sáng xung quanh càng lúc càng tối, có vẻ họ đã đi rất sâu xuống lòng hồ. Không lâu sau, trước mặt hiện ra một dãy hang động khổng lồ kéo dài liên miên.

Tựa như một ngọn núi khổng lồ trên mặt đất đã bị dịch chuyển xuống hồ, những vách đá gồ ghề uốn lượn quanh co, trùng điệp nối tiếp, không biết sâu đến mức nào.

Lạc Hủ bị đưa vào một trong những hang động đó và cậu kinh ngạc nhận ra rằng sau khi bước vào đây, những quỷ đồng kia không còn là hồn ma nữa, mà đã hóa thành hình người hoàn chỉnh. Ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra, bọn chúng trông không khác gì người sống.

Trên đường đi, họ băng qua nhiều hành lang chật hẹp, u ám và quanh co. Từ nơi nào đó trong hang, vẳng lên tiếng khóc thút thít của một người nữ nhân, âm thanh vọng lại trong không gian tĩnh mịch.

Đi qua lối đi cuối cùng, trước mặt bỗng mở rộng ra thành một căn phòng.

Mặc dù bốn phía vẫn là vách đá nhưng căn phòng được bài trí vô cùng tinh xảo. Trên chiếc giường lớn chạm khắc hoa văn phủ một lớp chăn gấm đỏ thẫm, ngay cả bàn ghế cũng được làm từ gỗ lê quý giá. Nhưng ánh sáng từ những cây nến ma trơi trên giá đỡ khiến căn phòng càng thêm âm u, rùng rợn.

Lạc Hủ thầm nghĩ, đây đúng là một “ngôi nhà ma” theo đúng nghĩa đen.

Sau khi đưa cậu đến đây, những quỷ đồng khác đều rời đi, chỉ còn lại hai bé gái chừng sáu, bảy tuổi.

Lạc Hủ nhận ra một trong hai chính là con quỷ mắt phượng khi nãy, còn đứa còn lại có gương mặt rất giống nó, hình như là song sinh.

Ngay khi hai bé gái đóng cửa lại, Lạc Hủ cảm thấy lực trói buộc trên tay mình biến mất. Đồng thời, cậu cũng lấy lại được khả năng cử động.

Cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, Lạc Hủ dè dặt hỏi: “Đây là đâu? Các ngươi là ai?”

Hai bé gái tóc buộc bím dê, đôi mắt tròn xoe đột nhiên trở nên long lanh như sắp khóc, hoàn toàn khác với bộ dạng lệ quỷ dữ tợn ban nãy, trông đến là đáng thương, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Ngay giây tiếp theo, chúng nhào mạnh vào lòng Lạc Hủ, mỗi đứa ôm chặt một bên đùi cậu, giọng non nớt nũng nịu kêu lên:

“Mẫu thân!”

Lạc Hủ: ???

Cậu ngớ người.

Từ bao giờ cậu lại có thêm hai đứa con thế này? Chẳng lẽ… Lại là con do con phượng hoàng kia để lại?

Tên cặn bã này thật đúng là trăng hoa khắp nơi!

Lạc Hủ luống cuống gỡ tay hai bé con đang ôm chặt mình ra, vội vàng nói: “Các ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải mẫu thân của các ngươi.”

Giọng cậu vốn đã trong trẻo, lúc này vì căng thẳng mà càng thêm mềm mại, nghe qua chẳng khác gì giọng con gái.

Cộng thêm gương mặt thanh tú, môi đỏ mắt sáng, lại mặc y phục nữ phối hợp cùng lớp trang điểm, hai bé gái nhất thời thật sự không nhận ra cậu là đàn ông.

Bé gái mắt phượng kiên quyết túm lấy vạt váy cậu, chớp chớp đôi mắt lóng lánh: “Người đã ăn kẹo hỷ của bọn con, chính là mẫu thân của bọn con.”

Lạc Hủ: “?”

Ăn kẹo hỷ là làm mẹ luôn… Ý là như vậy sao?

Vậy ra vị Sơn thần này… Đã là phụ thân của hai đứa trẻ rồi!

Bé gái mắt phượng tiếp tục nói: “Con tên là A Nữu, là tỷ tỷ.”

Sau đó nó chỉ vào cô bé bên cạnh: "Muội ấy tên là A Muội, là muội muội của con.”

Chị gái có đôi mắt phượng, nét mặt lạnh lùng sắc sảo, trong khi em gái lại có đôi mắt to tròn, vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, thật dễ phân biệt.

Lạc Hủ hỏi: “Vậy… Phụ thân của các ngươi đâu?”

Ai ngờ câu vừa dứt, hai bé gái vốn ngoan ngoãn bỗng nhiên trừng mắt dữ dằn, đồng thanh quát lên: “Không cần phụ thân!”

Lạc Hủ: “???”

Cậu càng thêm khó hiểu: “Vì sao không cần phụ thân?”

A Nữu và A Muội cùng lúc quay ngoắt đầu sang một bên, bĩu môi phụng phịu: “Hừ!”

Lạc Hủ: “…”

Hai nhóc con này… Rõ ràng là không muốn trả lời.

Nghĩ đến bài ca kỳ quái kia, cậu bèn hỏi: “Bài hát các ngươi hát trên đường, ‘Không cần mẫu thân cũ, chỉ cần tân nương’, có nghĩa là gì?”

A Nữu đáp: “Chuyện này chẳng phải rõ ràng sao? ‘Mẫu thân cũ’ là mẫu thân cũ, ‘mẫu thân mới’ là mẫu thân mới thôi.”

Lạc Hủ á khẩu.

Cậu thế nào cũng không ngờ rằng, cái gọi là tân nương” trong bài hát kia, hóa ra là để chỉ một mẫu thân mới…

Nhưng cậu vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hai bé con này coi cậu là "mẫu thân mới", ít nhất điều đó chứng tỏ chúng không phải là con của phượng hoàng kia.

“Vậy tại sao không cần ‘mẫu thân cũ’?”

Hai bé gái đồng thanh: “Hừ!”

Chúng không trả lời, Lạc Hủ đành tự suy đoán, có lẽ vị “Sơn thần” này không thích những nữ nhân đã lập gia đình.