Đây là nhân gian, hơn nữa còn là một nơi đang chịu nạn đói. Quả trứng trắng nõn, tròn trịa này nếu lăn ra ngoài, e rằng chưa đi được hai bước đã bị người ta bắt đi nấu chín rồi.
Lạc Hủ dịu giọng dỗ dành: “Ngoan nào, Ngọc Ngọc, lát nữa con trốn vào túi càn khôn, bất kể có chuyện gì cũng đừng ra ngoài, biết không?”
Quả trứng không hài lòng, lắc lư sang trái rồi sang phải.
Đây là đang lắc đầu.
Cậu biết nó rất tinh nghịch nhưng tình cảnh bây giờ không giống trước kia, bọn họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào mà bản thân cậu lại không thể bảo vệ được nó.
Lạc Hủ đành phải nghiêm mặt, cau mày, dồn hết kỹ năng diễn xuất cả đời vào giọng điệu dữ dằn: “Chúng ta sắp lên một ngọn núi, trên đó toàn là yêu quái thích ăn trứng. Chúng có vô số cách tàn nhẫn nhất để gϊếŧ trứng, sau đó làm thành trứng rán, trứng luộc, trứng chần, trứng trà, trứng sốt, trứng hấp thịt băm, trứng hấp, trứng xào cà chua…”
Cậu liền một hơi kể ra cả chục món ăn, đến mức chính cậu cũng cảm thấy đói bụng. Nhìn thấy quả trứng run lên từng đợt, cuối cùng lao thẳng vào túi càn khôn trốn mất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng dỗ được vị tổ tông nhỏ này chịu ngoan ngoãn trốn đi.
Chợt trong đầu Lạc Hủ lóe lên một ý tưởng, cậu vặn người nhặt túi càn khôn lên, lấy từ trong đó ra Ngọc Phá Trận.
Nhưng sau một hồi thử nghiệm, cậu thất vọng từ bỏ. Ngọc Phá Trận có thể phá giải bất kỳ loại thuật pháp trói buộc nào, nhưng sợi dây thừng bình thường này lại không thuộc phạm vi pháp thuật, khiến bảo vật mạnh mẽ lúc này lại hoàn toàn vô dụng.
Không biết từ lúc nào, những tiếng huyên náo bên ngoài dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng trống rền vang trời.
Một cơn gió lạnh lẽo lùa qua màn kiệu, len vào cổ cậu, khiến Lạc Hủ bất giác rùng mình.
Cậu nhìn qua ô cửa nhỏ, thấy bên ngoài đã biến thành một vùng núi sâu u ám.
Cây cối cao lớn rậm rạp, che khuất gần như toàn bộ ánh sáng, giữa sắc đêm mịt mờ, từng cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, làm cành lá xào xạc rung động. Trên những nhánh cây, quạ đen cất lên những tiếng kêu quái dị, nghe đến rợn người.
Lạc Hủ vô thức co người lại, bỗng nhiên bên tai vang lên một bài đồng dao kỳ lạ.
“Tân nương, tân nương, không cần mẫu thân chỉ cần tân nương, tân nương, tân nương, không cần mẫu thân chỉ cần tân nương…”
Giọng hát từ xa vọng đến, ban đầu mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Giống như có rất nhiều đứa trẻ cùng hát nhưng lời bài hát chỉ lặp đi lặp lại một câu này. Rõ ràng là giọng nói trong trẻo non nớt, vậy mà lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
“Đến rồi, thần núi đại nhân đến rồi…” Một giọng nói run rẩy vang lên bên ngoài kiệu.
Bà mối dù gì cũng đã từng trải qua nhiều lần hiến tế như thế này, vẫn cố lấy dũng khí quát: “Run cái gì! Nếu làm tân nương trong kiệu ngã xuống, chọc giận thần núi đại nhân, các ngươi đừng mong toàn mạng!”
Những người bị mắng vội vàng rối rít đáp vâng.
Lạc Hủ trong lòng tuy sợ hãi nhưng lại không kìm được sự tò mò.
“Không cần mẫu thân cũ chỉ cần tân nương” nghĩa là gì?
Cậu chỉ từng nghe nói đến cô dâu, chứ chưa bao giờ nghe đến cái gọi là “mẫu thân cũ”.
Nhớ lại lời dân trong trấn từng nói về việc thần núi nổi giận vì được dâng một cô nương đã xuất giá, chẳng lẽ “mẫu thân cũ” chính là chỉ những nữ nhân đã có chồng?
Tiếng hát trẻ con ban đầu chỉ lặp lại bài đồng dao nhưng dần dần lại biến thành những tiếng khóc nỉ non. Ban đầu còn khe khẽ, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương, đến cuối cùng vang lên như xé nát cổ họng, khiến người nghe rợn tóc gáy.
Giống như hàng ngàn vạn đứa trẻ cùng lúc gào thét, lại như lệ quỷ đang tru tréo, âm thanh sắc bén như những cây kim thép đâm thẳng vào màng nhĩ, đau đớn đến mức tưởng chừng muốn nổ tung. Tiếng thét chói tai không ngừng vang vọng, từng đợt từng đợt dội đến, khiến Lạc Hủ hoa mắt chóng mặt, đầu đau như búa bổ.
Những phu kiệu bên ngoài cũng bị tra tấn đến mức tay run rẩy, làm cả cỗ kiệu nghiêng ngả, suýt chút nữa lật úp.
Bà mối giàu kinh nghiệm lập tức hét lên: “Mau nhét bông vào tai đi!”
Chỉ một lát sau, cỗ kiệu dần ổn định trở lại.
Tiếng hét thảm và tiếng khóc xé lòng kéo dài khoảng một nén nhang, rồi dần yếu đi, thay vào đó là bài đồng dao vui vẻ:
“Tân nương, tân nương, không cần mẫu thân cũ, chỉ cần tân nương...”
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lạc Hủ cảm thấy cỗ kiệu bị đặt xuống.
Hương trầm thoang thoảng vấn vít nơi chóp mũi, ánh nến lập lòe chiếu lên màn kiệu những bóng hình mờ mờ ảo ảo.
Cậu đoán rằng mình đang ở trong một ngôi miếu.
Chỉ nghe bà mối cung kính khẩn cầu: “Thần núi đại nhân, chúng con đã mang tân nương đến cho ngài. Xin ngài rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của kẻ hèn này, xin hãy rủ lòng từ bi, ban mưa giải cơn đại hạn này!”
Đoàn đưa dâu nhanh chóng rời đi, trong miếu chỉ còn lại những cơn gió lạnh thấu xương và bài đồng dao quỷ dị vang vọng, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
---
Ngoài lề:
Cứ được 500k đề cử là tăng thêm 1 chương, vd: 1 ngày/1 chương thành 1 ngày/2 chương.
Donate/động lực cuối cùng mỗi 5k là tăng thêm 1 chương. Đối với donate nhớ ghi tên truyện