Sau Khi Bị Công Cố Chấp Bắt Đi Ấp Trứng

Chương 14

Bỗng dưng, cậu chợt nghĩ đến quả trứng kia.

Cậu hỏi Thanh Dương: “Quả trứng đó đâu rồi? Huynh để nó ở đâu?”

Giọng nói của Thanh Dương càng thêm dịu dàng: “A Hủ nhớ nó sao?”

Lạc Hủ quay mặt đi: “Không có.”

Ánh mắt Thanh Dương chứa đầy ý cười: “Ta sẽ bảo người mang đến ngay.”

Chẳng bao lâu sau, một tiên đồng ôm quả trứng đến, Thanh Dương đặt quả trứng vào lòng Lạc Hủ rồi hôn lên má cậu: “A Hủ, hay là chúng ta đặt tên cho đứa nhỏ đi.”

Trong lòng Lạc Hủ thầm nghĩ, thứ nhất, đây không phải là “đứa trẻ” của “họ”, thứ hai là quả trứng này đưa cho một con gà trống ấp, dù có ấp cả trăm năm cũng không nở ra được, đặt tên cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng hiện tại cậu không dám đυ.ng vào vảy ngược của Thanh Dương, sợ rằng mình lại bị “gặm nhấm” từ trong ra ngoài, cả ngày bị ép hỏi bản thân là gà hay phượng hoàng, vì vậy chỉ có thể nói: “Cũng chưa biết là trai hay gái, làm sao đặt tên được.”

Thanh Dương nói: “Vậy thì đặt một cái tên mà cả trai lẫn gái đều dùng được.”

Lạc Hủ suy nghĩ một chút, viết chữ “Ngọc” lên lòng bàn tay, hỏi: “Thế nào?”

Ngọc quý, mềm mại như ngọc, khí chất thanh cao, cả trai lẫn gái đều hợp.

Thanh Dương thuận thế nắm lấy tay cậu, ánh mắt sáng rực: “Rất tốt, vậy thì gọi là Lạc Ngọc.”

Lạc Hủ vốn định nói đây không phải là con của mình, vẫn nên theo họ của Thanh Dương, nhưng nghĩ lại, đây là con của phượng hoàng mang tên “Lạc Hủ” kia, đặt tên “Lạc Ngọc” cũng không có gì sai.

Thanh Dương có vẻ đang rất vui vẻ, hắn vuốt ve quả trứng, ánh mắt dịu dàng như có thể chảy thành nước, khẽ gọi: “Ngọc Ngọc?”

Dường như cảm nhận được mình đã có tên, quả trứng lăn lộn trong lòng Lạc Hủ, vui vẻ không thôi.

Thanh Dương cười nói: “A Hủ, nó rất thích cái tên do đệ đặt.”

Lạc Hủ lại giả vờ che miệng, ngáp một cái: “Ưʍ... Ta buồn ngủ, huynh ra ngoài trước đi.”

Lần này Thanh Dương ngoan ngoãn buông tay cậu ra: “Cháo ta sẽ dùng linh lực giữ ấm, đệ muốn ăn lúc nào cũng được.”

Khi tiếng bước chân của Thanh Dương xa dần, trong điện lại trở nên tĩnh lặng, Lạc Hủ đang giả vờ ngủ lập tức bật dậy, đặt quả trứng trước mặt mình, nghiêm túc nói: “Ngọc Ngọc nhỏ, dù con không phải con của ta nhưng ta đã đặt tên cho con, cũng xem như là nghĩa phụ. Bây giờ nghĩa phụ gặp khó khăn, con có giúp hay không?”

Quả trứng lắc qua lắc lại, sau đó lại gật gật, trông như đang lắc đầu rồi lại gật đầu.

Lạc Hủ không ngờ mình lại hiểu được ý của nó: Quả trứng đang phủ nhận nửa câu đầu nhưng đồng ý nửa câu sau.

Cậu thở dài, quả trứng này chắc chắn đã thật sự coi mình là mẹ rồi.

Cậu đặt một lời chú vào quả trứng rồi nói: “Đi tìm thúc thúc của con, nhị điện hạ Dung Ngọc, có tìm được đường không?”

Quả trứng lắc lư qua lại — là gật đầu.

Lạc Hủ thở phào, nhìn quả trứng lăn ra khỏi cửa, cầu nguyện nó thật sự có thể tìm được người đến cứu mình.

Những ngày qua, trong quá trình tiếp xúc với Dung Ngọc, Lạc Hủ phát hiện ra nhị điện hạ này tuy thích trêu chọc người khác nhưng ít ra cũng là người bình thường, đáng tin cậy hơn Thanh Dương nhiều, có lẽ có thể cứu mình.

Trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Lạc Hủ nằm trên giường, lăn qua lộn lại suy nghĩ, tự hỏi mình chỉ là người làm công ăn lương tại sao lại dính phải chuyện này?

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu: Không, đây không phải đi làm, đây là đang ngồi tù.

Lạc Hủ phản kháng: Không, ta đang đi làm.

Giọng nói: Không, cậu đang ngồi tù.

Lạc Hủ nhìn vào sợi xích ở chân, nước mắt lưng tròng.



Lạc Hủ đã chờ đến mức gần như thϊếp đi, một bóng người nhanh nhẹn đột ngột nhảy vào từ cửa sổ.

Giọng nói của Dung Ngọc vang lên: “Gà con à, cần ta giúp thì phải trả công đấy.”

Lạc Hủ hỏi: “Muốn trả công như thế nào?”

Dung Ngọc hào hứng chà chà tay, cười nói: “Lâu rồi chưa vuốt lông gà, biến thành hình thú để ta chơi chút đi.”

Lạc Hủ: “...”

Thà chết vinh còn hơn sống nhục!

Lạc Hủ: “Có thể đổi cái khác không?”

Dung Ngọc nhún vai: “Ngoài việc để ta vuốt lông, ngươi còn có thể cho ta cái gì?”

Lạc Hủ: “...”

Cậu đăm chiêu suy nghĩ, trên người thực sự chẳng có cái gì giá trị.

Cuối cùng, cậu đành phải nhục nhã hoá hình.

Một con gà núi màu xám nhạt xuất hiện trong chăn, lớp lông ngắn mềm mại như bồ công anh, khiến toàn bộ cơ thể tròn trịa, nhìn rất dễ thương.

Và chiếc vòng khóa trên chân cậu cũng đồng thời thu nhỏ lại, gắn chặt vào chân gà của cậu.

Ánh mắt Dung Ngọc lập tức sáng lên, một tay ôm lấy cậu rồi điên cuồng xoa bóp.

“Chíp! Chíp chíp!” Lạc Hủ bị xoa đến chóng mặt, suýt chút nữa ngất đi.

Dung Ngọc vừa vuốt vừa nói: “Gà con, đại ca của ta dạo này đã nuôi ngươi béo lên không ít, cảm giác mềm mại đàn hồi này, sướиɠ hơn trước nhiều!”

Lạc Hủ mặt mày khổ sở nghĩ, từ khi cậu giả vờ ngất đi sau khi song tu, ngày nào Thanh Dương cũng đút đủ loại thuốc bỏ vào bụng cậu, làm sao mà không béo được.

Cuối cùng, sau khi vuốt chán chê, Dung Ngọc thở dài hài lòng: “Được rồi, bây giờ thì ngươi biến lại đi.”

Chưa dứt lời, Lạc Hủ lập tức biến trở lại hình người, kéo theo sợi dây xích trên chân: “Nhanh giúp ta tháo ra.”