Cùng lúc đó, tầm mắt thần bí đang giám sát Kỷ Nguyễn từ nãy đến giờ cũng biến mất.
“Tôi có thể đi được chưa, ngài Nghiêm?” Kỷ Nguyễn vẫn đứng chân trần trên sàn nhà, giọng nói khàn khàn hỏi.
Nghiêm Tụng Minh không trả lời, chỉ đưa tay ra. Một cánh tay tái nhợt nhưng mạnh mẽ vươn ra từ vùng ánh sáng lờ mờ, hướng về phía Kỷ Nguyễn.
Bộ não của Kỷ Nguyễn xoay chuyển trong hai giây, sau đó nhanh chóng quay người, đặt quyển tiểu thuyết tổng hợp mà cậu vừa đọc lên lòng bàn tay đang mở của Nghiêm Tụng Minh.
Như thể đang kiêng kỵ điều gì đó, Kỷ Nguyễn đặc biệt cẩn thận để không chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Nghiêm Tụng Minh, thậm chí ngón tay cũng tránh không tiếp xúc.
Đó là một bàn tay trắng bệch không có chút máu, nhưng lại toát ra cảm giác mạnh mẽ lạ thường.
Rõ ràng không thể nào luyện tập để có được sức mạnh như vậy.
Khi đặt cuốn sách xuống, Kỷ Nguyễn đã đến gần hơn một chút, và cuối cùng cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt hoàn chỉnh của người rất có thể là hung thủ trong cuốn sách đã sát hại mình.
Gương mặt với ngũ quan đậm nét, góc cạnh rõ ràng, trông như có dòng máu lai. Có lẽ vì thường xuyên ở trong căn phòng u ám này mà làn da của Nghiêm Tụng Minh cũng đặc biệt nhợt nhạt.
Dù vóc dáng cao lớn, hắn ta lại mang đến cảm giác yếu đuối lạ kỳ.
Ánh mắt lạnh lùng không che giấu được sự mệt mỏi và khí chất mục nát bao trùm toàn thân Nghiêm Tụng Minh.
Khi Kỷ Nguyễn đang mải mê quan sát hắn ta, một hàng chữ đỏ như máu đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu!
Như một lời cảnh báo.
[Chỉ số sát ý: 97]
[Nghiêm Tụng Minh muốn rút dao ăn và lập tức móc đôi mắt kinh tởm của bạn ra]
[Sắp đạt đến kết cục tử vong]
Kỷ Nguyễn hoảng hốt dời ánh mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chỉ số sát ý lại tăng rồi, Nghiêm Tụng Minh cũng quá nhạy cảm đi!
97... chỉ cách ngưỡng 100 có ba điểm.
Hỏng rồi, hỏng thật rồi.
Không đợi Kỷ Nguyễn kịp phản ứng, dòng chữ đỏ rực trong đầu không biến mất như lần trước, mà lại thay đổi một lần nữa.
[Chỉ số mập mờ: 60]
Kỷ Nguyễn: “?!”
Chỉ số mập mờ lại là thứ gì đây?
[Chúc mừng bạn]
[Bạn cuối cùng cũng đủ tư cách để leo lên giường Nghiêm Tụng Minh]
Kỷ Nguyễn: “…”
Ai thèm cái loại tư cách này chứ.
Hai giây sau, dòng chữ đỏ rực một lần nữa biến mất.
Thông báo lần này mang đến cho Kỷ Nguyễn rất nhiều thông tin.
Hiện tại, cậu biết có hai loại thông báo: chỉ số sát ý và chỉ số mập mờ.
Có vẻ như chỉ số mập mờ được chia ngưỡng ở mức 60, nghĩa là chỉ số này vừa được kích hoạt.
Là vì cậu đọc sách sao? Kỷ Nguyễn không nghĩ ra lý do nào khác.
Hơn nữa, vì Nghiêm Tụng Minh là một trong bốn con cá trong sách, nên rất có thể những người khác cũng có chỉ số sát ý và chỉ số mập mờ.
Nếu muốn sống sót, cậu phải duy trì cân bằng giữa các chỉ số này ở cả bốn người.
Kỷ Nguyễn nín thở, không dám thở mạnh.
Để không trở thành “Kỷ Nguyễn” bị nuôi dưỡng rồi gϊếŧ chết trong sách, cậu không thể để chỉ số mập mờ tăng quá cao, đồng thời phải giữ chỉ số sát ý dưới 100.
Nếu không, cậu có thể bị gϊếŧ ngay lập tức...
Cảm giác như mình đang tìm con đường sống duy nhất trong một mê cung đầy ngõ cụt.
Độ khó này đúng là địa ngục.
Có lẽ do biểu cảm trăn trở của Kỷ Nguyễn quá rõ ràng, Nghiêm Tụng Minh bỗng nhìn cậu và hỏi: “Đang nghĩ gì?”
Giọng hắn ta khàn khàn như tiếng đàn cello cũ kỹ.
Kỷ Nguyễn lập tức hoàn hồn, đứng ngay ngắn như chú chim cút nhỏ, lí nhí trả lời: “Không nghĩ gì cả, chỉ là đọc sách hơi mệt thôi.”
Lần này, cậu thông minh hơn, không dám quan sát Nghiêm Tụng Minh lung tung, thậm chí tránh cả việc nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Cậu không biết chỉ số sát ý sẽ bất ngờ xuất hiện lúc nào.
97 đã gần như chạm ngưỡng bùng nổ, cậu không dám làm gì thêm để khiến Nghiêm Tụng Minh tức giận.
Ánh nến nhảy múa trên gương mặt trắng bệch của hắn ta, Nghiêm Tụng Minh bình thản nói: “Tôi đã nói công việc này rất mệt, và cậu là người tự nguyện đến.”