“Đen tối âm u, phản chiếu cây xương bồ màu xám tro, thân cây trắng bệch, khung cửa sổ như đôi mắt mơ hồ, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu méo mó không còn nguyên hình.”
“Tôi không khỏi rùng mình...”
Trong căn phòng u ám, một giọng nói non nớt chậm rãi đọc lên, bỗng nhiên, giọng nói ấy ngừng lại một chút, rồi lắp bắp đọc nốt nửa câu sau, “...còn khϊếp sợ hơn cả trước đây.”
Kỷ Nguyễn không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ mình đang đi trong ga tàu điện ngầm, rồi bên tai vang lên tiếng nổ rung trời...
Cả thế giới bắt đầu đảo lộn hỗn loạn, tiếng hét và tiếng gào rống cùng với ánh lửa và bụi mù nhấn chìm cậu.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã ngồi ở một nơi xa lạ này, tay còn cầm một cuốn sách đang đọc.
Đây là đâu?
Bây giờ cậu đã chết hay đang mơ?
Kỷ Nguyễn hít khí, nỗi hoảng sợ sau vụ nổ mạnh vẫn chưa kịp tan biến khỏi tâm trí, ánh mắt cậu đã bất giác bắt đầu quan sát căn phòng mình đang ở.
Khung cửa sổ dài và nhọn khảm trên tường, ánh sáng nhợt nhạt và ảm đạm từ bên ngoài xuyên qua những tấm kính hình thoi, cho thấy lúc này mặt trời đã lặn.
Trong không khí tỏa ra mùi nến nồng nặc, căn phòng rộng lớn với ánh sáng mờ ảo, kệ sách chiếm ba bức tường và cao đến tận trần nhà, một bầu không khí u ám và kỳ quái lập tức bao trùm lấy Kỷ Nguyễn.
Cậu ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao bọc nhung đỏ, chân trần đặt trên sàn gỗ đen.
Kỷ Nguyễn phát hiện ra mình không mang giày tất, lòng bàn chân trắng nõn chạm vào sàn gỗ sồi lạnh giá, cái lạnh thấu xương truyền thẳng từ lòng bàn chân lên, chạy qua mồ hôi lạnh trên sống lưng, đâm đau nhói vào gáy cậu.
Cảm giác đau nhói này quá chân thật và mạnh mẽ, khiến Kỷ Nguyễn lập tức loại bỏ ý nghĩ mình đang mơ.
Phải chăng cậu đã chết và xuyên không?
“Sao lại dừng lại?”
Ai vậy?!
Kỷ Nguyễn giật mình vì giọng nói này, ngón tay vô thức siết chặt cuốn sách dày.
Cậu nhìn theo hướng giọng nói mới phát hiện ra trong phòng này ngoài mình còn có một người khác, nhưng lúc nãy cậu hoàn toàn không nhận ra!
Người đàn ông ngồi đối diện có thân hình bị che khuất trong bóng mờ của ánh đèn, rõ ràng thoạt nhìn là một người rất cao lớn, nhưng hơi thở của hắn ta rất nhẹ, gần như không có tiếng thở.
Bỏ qua câu hỏi mà hắn ta vừa nói, hắn ta thật giống như một bức tượng đã chết.
Sự yên lặng kỳ quái lặng lẽ lan tỏa.
Kỷ Nguyễn vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình đã bị dọa đến mức hơi luống cuống.
Đột nhiên, một ánh mắt như đang giám sát khiến người ta không rét mà run rơi xuống sau lưng Kỷ Nguyễn.
Cảm giác bị ánh mắt khóa chặt khiến Kỷ Nguyễn lập tức sững sờ.
Chẳng lẽ trong căn phòng này còn có người thứ ba?
Nhưng chưa kịp để Kỷ Nguyễn suy nghĩ tiếp, ánh mắt như cắn vào gáy cậu đó trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện.
Kỷ Nguyễn: “...”
Mùi nến thơm thoang thoảng lan tỏa trong phòng, dần dần bay lên thành sương mù mờ ảo.
Người đàn ông trước mặt vẫn im lặng, nhưng Kỷ Nguyễn biết hắn ta vẫn đang nhìn mình, cậu phải trả lời thôi.
“Đột nhiên nghĩ đến một số chuyện.”
“Xin lỗi.”
Giọng Kỷ Nguyễn hơi khàn, âm cuối hơi run, trông có vẻ rất căng thẳng.
“Vậy sao?”
Người đàn ông ngồi đối diện có vẻ rất hứng thú với những gì Kỷ Nguyễn nói, hắn ta ngồi thẳng lưng, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, trông như một quý ông yếu ớt.
Kỷ Nguyễn chú ý đến tấm chăn lông đen dày phủ trên đầu gối người đàn ông, cũng như động tác bất tiện mà hắn ta cố gắng che giấu nhưng không thể hoàn toàn che đậy được.
Kỷ Nguyễn nhận ra người đàn ông trước mặt là một người tàn tật.