Ngựa Gầy Đông Cung

Chương 8: Lại đây

Vị Ngọc Sanh cô nương này thật sự rất xinh đẹp, khó trách khiến công tử nhà hắn, người chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền cũng phải nhung nhớ lâu như vậy.

"Phía trước chính là vườn mai."

Nghĩ đến dáng vẻ nôn nóng của công tử vừa rồi, trên mặt gã sai vặt hiện lên một nụ cười, bước chân đang đi về phía trước dừng lại: "Tiểu nhân đưa cô nương đến đây thôi, cô nương tự mình vào trong được rồi."

Cửa vườn mai đang mở, chưa vào trong đã ngửi thấy mùi hương mai thoang thoảng.

Tam Thất dìu tiểu thư nhà mình định bước vào, chưa được hai bước thì tay áo đã bị người ta nắm lấy, tiểu đồng bĩu môi ra hiệu: "Công tử đang ở bên trong, cô nương cứ ở bên ngoài chờ với tôi."

"Ngươi buông ta ra trước đã." Tam Thất bực bội hất tay hắn ra, nhưng nghĩ đến công tử Văn Hiên ngày thường đối xử với nàng ta cũng không tệ, liền lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn ở lại.

Tiểu viện dài hun hút, đập vào mắt là một vùng hồng mai rộng lớn, trên những cành cây già cỗi, từng đóa hoa đỏ rực như lửa. Ngọc Sanh vừa bước vào, đã bị cả vườn hồng mai làm cho lóa mắt.

Cả vườn mai này, quả thật rất đẹp.

Hồng mai trải dài đến tận chân trời, gã sai vặt nói Hạ Văn Hiên đang đợi nàng bên trong, Ngọc Sanh vừa ngắm mai vừa đi sâu vào rừng mai để tìm người.

Rừng mai không lớn, nhưng cây mai mọc rất rậm rạp, đi sâu vào một chút là không nhìn thấy đường ra nữa, Ngọc Sanh đi một hồi vẫn chưa tìm thấy người.

"Người đâu?" Nàng nhíu mày, đã tìm không thấy, nàng định quay đầu trở về. Nhưng vừa mới bước được hai bước, lại nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ bên phải.

Ngọc Sanh dừng bước, ổn định tinh thần rồi quay đầu đi theo hướng phát ra tiếng động.

Vùng hồng mai rực lửa này giống như một dãy núi trùng điệp, đi được mười mấy bước, vượt qua rừng hồng mai mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ở giữa rừng hồng mai là vài cây lục mai.

Hồng mai thì kiều diễm như lửa, còn lục mai thì thiếu đi sự rực rỡ đó, thanh nhã vô cùng. Những cành cây trên đỉnh vươn ra tự do, cánh hoa có bông đã nở, có bông mới chỉ là nụ.

Với dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, kiêu hãnh đứng giữa gió lạnh.

Khó trách người xưa miêu tả hoa mai là "rực rỡ mà không phô trương, cổ kính mà thanh tú." Ngọc Sanh tiến lên hai bước, nhướn người lên muốn ngửi thử, vừa mới nhón chân lên, thì phía sau vang lên một tiếng cười khẩy.

Giọng nói xa lạ, lại mang theo sự chế giễu rõ ràng.

Nàng giật mình, cả người lảo đảo, lập tức quay người lại: "Ai ở đó?"

Hạ Văn Hiên? Ngọc Sanh lập tức lắc đầu, giọng nói không giống.

Hạ Văn Hiên bảo gã sai vặt dẫn nàng đến đây, nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Với tính cách của hắn, e rằng đã đợi sẵn ở cửa từ sớm rồi, vậy mà nàng tìm đến tận đây vẫn không thấy.

Xem ra hắn căn bản không có ở đây.

Ánh mắt Ngọc Sanh tìm kiếm một vòng, cuối cùng dừng lại ở lương đình kia. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, giọng nói trong trẻo mà ôn hòa từ bên trong truyền ra: "Lại đây."

Dù cách một lớp sa mỏng, Ngọc Sanh vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang dừng trên người mình.

Ấn đường nhíu lại không chút để ý, nàng không thích ánh mắt kiểu này, mang quá nhiều mục đích, toàn là dò xét.

"Tiểu nữ vô tình lạc bước đến đây, không cố ý mạo phạm, mong quý nhân lượng thứ." Ngọc Sanh khẽ khụy gối, đứng dậy xoay người định quay lại. Bất kể người bên trong là ai, nàng đều không muốn gây chuyện.

Nàng nghiến răng, bước chân nhẹ nhàng muốn rời đi, chưa được hai bước, giọng nói của người trong lương đình phía sau đã đập vào người nàng.

Lạnh lùng, không mang theo một chút độ ấm: "Nói lại lần nữa, lại đây."

Giọng điệu mệnh lệnh bẩm sinh của kẻ bề trên khiến bước chân Ngọc Sanh đang bước về phía trước đột ngột dừng lại, nàng cứng đờ người xoay đầu lại, ánh mắt vừa chạm vào lương đình, liền không nhịn được rùng mình một cái.

Lương đình nằm sau cây mai, nhỏ bé nhìn không chút nổi bật, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được có một đôi mắt xuyên qua lớp sa mỏng trắng như tuyết, ánh mắt mang vẻ trêu đùa đang dừng trên người nàng.

Ánh mắt đó dù không nhìn thẳng, nhưng cũng khiến người ta không nhịn được rùng mình.

"Lại đây—" Người bên trong đã mất hết kiên nhẫn.

Đây là lần thứ ba, Ngọc Sanh biết mình không thể trốn tránh được nữa, cứng đờ người như một con rối ngoan ngoãn, từng bước từng bước đi vào bên trong.

Lớp sa mỏng trắng được vén lên, Ngọc Sanh còn chưa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ bên trong, nồng nàn nhưng không gay mũi. Trên chiếc giường ngọc được chạm khắc tinh xảo đang nằm một người.

Người nọ nằm nghiêng trên giường, đầu gối phải gác lên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ hoàng hoa lê trước mặt, đầu cài trâm ngọc vàng chạm khắc tinh xảo, mặc hoa phục màu trắng ánh trăng, một tay cầm bầu rượu, một tay mân mê miếng ngọc bội màu đen tuyền bên hông.

Tua rua dưới ngọc bội theo động tác khẽ đung đưa.

Ánh mắt nhìn qua ôn hòa như mang theo ý cười, vẫn luôn dừng trên người nàng, rõ ràng là vừa khi nàng xâm nhập đã bị người ta phát hiện.