Xuyên Thành Giống Cái Hi Hữu, Ta Bị Toàn Bộ Tinh Tế Ngấp Nghé

Chương 9: Hoàng Thái Tử

“Tôi không cần con cái,” A Bỉ Tư lạnh lùng đáp lại: “Dư Nhược, trong mắt tôi. Cô hoàn toàn không hề hấp dẫn chút nào.”

Khi A Bỉ Tư vừa dứt lời, tiếng động của một chiếc xe huyền phù vang lên từ cửa động. Ngay sau đó, tiếng bước chân tiến vào sơn động.

Cố Tây tò mò nhìn về phía cửa động.

Một thú nhân mặc trang phục màu trắng, tóc bạc, bước vào sơn động. Hắn vừa bước vào vừa chào: “Hoan nghênh trở về, A Bỉ Tư.”

A Bỉ Tư hơi cúi đầu: “Hoàng Thái Tử điện hạ, đã làm ngài lo lắng.”

Hoàng Thái Tử giơ tay đỡ A Bỉ Tư đứng dậy, ánh mắt của hắn dừng lại ở Cố Tây: “Vị này chính là người đã giúp cậu khôi phục lý trí sao?”

Khi ánh mắt của Cố Tây gặp ánh mắt của Hoàng Thái Tử, cô cảm thấy một tia kinh ngạc. So với vẻ ngoài mang cảm giác phương Tây của A Bỉ Tư, ngũ quan của Hoàng Thái Tử với vẻ thanh lãnh lại phù hợp hơn với thẩm mỹ của cô.

Hoàng Thái Tử không chỉ có vẻ ngoài nổi bật, mà còn mang theo khí chất trích tiên hạ phàm. Trong trí nhớ của cô, Hoàng Thái Tử của Nặc Nhĩ đế quốc được gọi là Bạch Ngọc, và thú thể của hắn là Ngân Hồ. Tộc Ngân Hồ thường là giống cái kế thừa, chưa từng có giống đực thừa kế.

Tuy nhiên nữ hoàng ở thế hệ này lại chỉ sinh ra hai ấu tể giống đực liền không thể mang thai được nữa. Khi không có giống cái ngân hồ, nữ hoàng buộc phải để Bạch Ngọc trở thành Hoàng Thái Tử. Việc một giống đực đảm nhiệm chức vụ quốc gia cao như vậy là rất nghiêm trọng, vì nếu bị giống cái có ý xấu đánh dấu, đế quốc có thể bị gián tiếp khống chế.

Chính vì lý do này mà Hoàng Thái Tử Bạch Ngọc đến nay vẫn chưa tìm bạn đời. Cố Tây vừa nhớ lại những thông tin về Hoàng Thái Tử thì nghe thấy A Bỉ Tư nhẹ nhàng trả lời: “Vâng, điện hạ, tôi dự định đưa cô ấy trở về phủ thượng tướng.”

Bạch Ngọc gật đầu nhẹ: “Tốt, nhưng trước tiên hai người cần cùng tôi đến bệnh viện hoàng gia, sau đó còn phải đi hoàng cung nữa.”

Hoàng Thái Tử ra lệnh mà không phải đang thương lượng. Sau khi nói xong, hắn không còn để ý đến A Bỉ Tư và Cố Tây nữa, mà quay sang nhìn Dư Nhược lạnh lùng nói: “Dư Nhược, cô đã vi phạm điều 17 của luật pháp đế quốc về việc nghe lén hội nghị cơ mật, hiện tại tôi tước quyền và giam giữ cô một tháng.”

Dư Nhược vừa nghe đến hình phạt giam giữ, chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Cô đã phạm phải lỗi nghiêm trọng không thể biện minh và cũng như không dám phản kháng bởi vì Hoàng Thái Tử chưa bao giờ dung túng cho bất kỳ một giống cái nào cả.