Nữ Phụ Mạt Thế Công Lược Boss Phản Diện

Chương 5:

Nghĩ đến đây, sắc mặt Quách Tố Mặc trắng bệch, nghiến răng cảm thấy may mắn, may mà đã kích hoạt tiềm năng cơ thể, nếu không đợi nguyên chủ biến thành thây ma, lúc cô đến sẽ bị người ta bắn vỡ đầu sao?!

Nhóm người ở góc tường có hai ba mươi người, ăn xong đều chen chúc vào một chỗ nghỉ ngơi, cách họ một khoảng là nhóm đàn ông lực lưỡng đang ở đó uống rượu ăn thịt thoải mái, bên kia có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập lại ăn thịt kho uống nước.

Bên nào cũng tốt hơn bên này, Quách Tố Mặc bĩu môi, nghiến răng đau nhức.

Đột nhiên một ánh mắt hờ hững đánh giá bắn tới, Quách Tố Mặc nghi hoặc nhìn qua, là một người nổi bật trong nhóm thanh thiếu niên kia.

Là một người đàn ông.

Mặc dù là đàn ông, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn chút non nớt của học sinh, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén, khí thế toàn thân cũng không thể bỏ qua, hẳn là người lãnh đạo trong nhóm học sinh đó.

Lúc này ánh mắt nhìn cô cũng mang theo sự đánh giá thẩm định, giống như đang nhìn một món đồ có giá trị hay không, lạnh lùng hờ hững.

Quách Tố Mặc cúi đầu mặc anh ta nhìn, trong lòng dâng lên một nghi vấn, theo lời Tiểu Nghiêm thì nguyên chủ theo họ chạy trốn khỏi trường đại học gần đó, nhưng tại sao nguyên chủ lại ngồi ở đây mà không gia nhập với đám sinh viên bên nọ?

Nhưng, là người đã bị thay đổi linh hồn, Quách Tố Mặc cũng không tiện trực tiếp hỏi Tiểu Nghiêm để tránh gây nghi ngờ, chỉ có thể tiếp tục ứng biến.

Trước đó, cô phải xem thử thời tận thế mà Tiểu Nghiêm nói có giống với thời tận thế trong những tiểu thuyết mạt thế mà cô từng đọc trước đây không! đáng sợ và kinh tởm.

Ánh mắt của người đàn ông kia liếc qua rồi thu lại, Quách Tố Mặc đứng dậy chỉnh lại quần áo, ấn vai Tiểu Nghiêm đang muốn đứng dậy, cậu ta nghi hoặc nhìn cô, Quách Tố Mặc lắc đầu với cậu ta, chỉ vào cửa sổ.

"Chị ra cửa sổ xem tình hình bên ngoài, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi"

Tiểu Nghiêm nghe xong gật đầu tỏ ý hiểu, ngoan ngoãn ngồi xuống dựa vào lưng thiếu niên trạc tuổi cậu ta để nghỉ ngơi.

Quách Tố Mặc khống chế bước chân gần như không phát ra tiếng động, cố gắng giữ tư thế tự nhiên đi đến bên cửa sổ, cửa sổ đóng lại, ngăn cách mùi hôi thối nồng nặc bên ngoài, trên kính cửa sổ bắn đầy vết máu, hẳn là do họ dọn dẹp tầng này trước đó để lại.

Đứng bên cửa sổ, tình hình trong tầm mắt bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đây là tầng ba, nơi cô ở trước đó hẳn là tầng năm, bên trong cửa sổ sát đất của tòa nhà đối diện có thứ gì đó dán trên kính, Quách Tố Mặc nhìn kỹ thì phát hiện là một con thây ma mặt bị thối rữa, ngực nhuốm máu.

Cảm giác buồn nôn trào lên, cô che miệng suýt nữa nôn ra miếng bánh mì nhỏ vừa ăn vào, nhìn xuống, trên con đường bẩn thỉu đổ nát, những chiếc ô tô đỗ hỗn loạn, biển quảng cáo xiên xẹo, những tờ báo bay loạn xạ, còn có!

Trên đường phố, trước tòa nhà, những con thây ma cứng ngắc đang di chuyển để tìm kiếm thức ăn!

Ngày tận thế thật sự quá đáng sợ rồi.