Năm Đói Kém, Ta Độn Hóa Kiều Dưỡng Đại Tướng Quân Cổ Đại

Chương 14

Hiện tại, Trấn Quan đang bị quân địch vây khốn, cả thành rơi vào cảnh thiếu nước và lương thực.

Nếu có thể dùng tiền này giúp họ đánh thắng trận, phá vây thành công, thì mới là tiêu phí đáng giá nhất.

Cô lao lực cả buổi, cuối cùng cũng chuyển được bốn cái rương lớn xuống hầm ngầm. Nơi này được thiết kế thành một căn phòng bảo mật, cửa chống trộm đạt tiêu chuẩn ngân hàng, khóa chặt an toàn.

Sau đó, cô ôm lấy chiếc bình rượu vàng, vừa ngắm vừa lau chùi không ngừng, mãi cho đến khi trời hửng sáng.

---

Chiến Thừa Dận cùng các tướng sĩ của mình trải qua một đêm không ngủ.

Mười vị tướng lĩnh đã sớm biết tin, tướng quân nửa đêm đã tìm người chỉnh sửa lại hồ chứa nước trong thành.

Họ đều mang một niềm tin mãnh liệt: thần linh đã nghe được lời cầu nguyện của họ và đồng ý cứu giúp!

So với tướng quân, các tướng sĩ còn vui mừng hơn nhiều. Người thì khóc, người thì cười, lúc khóc lúc lại cười, cảm xúc lẫn lộn khiến một đêm trôi qua mà không ai chợp mắt được.

Trời chưa sáng hẳn, tất cả đã kéo đến phủ tướng quân, đồng thanh hỏi:

"Thưa tướng quân, có thật là thần minh đã chấp nhận lời cầu xin không?"

Chiến Thừa Dận chỉ mỉm cười không nói, sau đó đưa bức thư hồi âm của Diệp Mục Mục cho họ xem.

Tất nhiên, đây là bức hồi âm thứ hai.

Các tướng sĩ nhìn tờ giấy trắng, giấy mịn màng tinh tế như tuyết.

Trên giấy, từng chữ nhỏ nhắn hiện rõ:

Thần linh muốn tướng quân tìm một hồ nước lớn, bắt đầu từ ngày mai sẽ cung cấp nước...

Đọc xong, mọi người không kìm được mà òa khóc.

Có người còn ôm nhau khóc nức nở.

"Có nước rồi!"

"Chúng ta có nước rồi!"

Từ nay không cần phải ngóng chờ mưa từ trời nữa, vì đã có thần linh ban nước cho họ.

Điều này đồng nghĩa họ sẽ sống sót.

Ngay cả Lý thúc, người luôn nghiêm nghị, cũng đứng ở cửa sau, lặng lẽ lau nước mắt bằng mu bàn tay.

Dù Trấn Quan còn đang chịu cảnh gian khổ, nhưng chỉ cần có nước, họ đã nhìn thấy hy vọng.

Nước chính là sự sống, có nước là có thể trồng trọt, có thể nuôi sống toàn thành.

---

Khi bình minh ló dạng, tất cả đều háo hức chờ đợi nước chảy ra từ chiếc bình hoa thần kỳ.

Nhưng, điều đầu tiên xuất hiện không phải nước, mà là... bánh bao trắng.

Những chiếc bánh bao trắng mềm mại, ấm nóng, không chút tạp chất, đột nhiên rơi xuống từ miệng bình hoa, từng chiếc một.

Sau đó, giống như mưa rào, bánh bao trắng ào ào rơi xuống, tỏa hương thơm phức, lăn xuống đầy bàn.

Trần Khôi không kìm được, mở ngay một túi bánh bao.

Bên trong mỗi túi có mười chiếc bánh bao lớn, trắng muốt.

Hắn ta lấy một chiếc, cắn mạnh một miếng, miệng không ngừng xuýt xoa:

"Thơm quá! Mềm mại! Lại ngọt dịu!"

Ngay sau đó, Trần Khôi chia bánh cho tướng quân và các tướng sĩ khác, mỗi người một chiếc.

Bánh bao trắng mềm xốp, ngọt thanh, tan ngay trong miệng mà không để lại chút tạp chất nào, không hề có vị cám hay vỏ trấu như bánh thường ngày.

Trần Khôi xúc động nói:

"Thì ra bánh bao mà thần tiên ăn chính là như thế này! Quả nhiên khác xa với phàm nhân chúng ta."