Phó Quy Đề hờ hững bảo Tố Sương chuẩn bị cho tốt. Cung nữ khẽ đáp lại, đôi má ửng hồng đầy ngượng ngùng.
Còn cung nữ Tố Tuyết đứng cạnh chỉ cúi đầu im lặng, bàn tay khẽ siết lại trên ngực.
###
Ánh trăng treo cao. Gần giờ Tý, những tiếng động trong phòng mới dần lắng xuống.
Đặng Ý ho khẽ, giọng nói pha chút lúng túng rồi sai Tố Tuyết mang nước vào trong.
Tố Tuyết ngoan ngoãn làm theo, sau đó quay ra với gương mặt đỏ bừng. Đặng Ý hỏi tình hình trong phòng, nàng ấy cúi đầu đáp lại đúng sự thật.
Đặng Ý nhíu mày, phất tay cho nàng ấy lui.
Sau khi chắc chắn không ai theo dõi, hắn ta len lén đẩy cửa bước vào.
“Thế tử, thế tử.” Hắn ta hạ giọng gọi nhỏ, bước đến cạnh giường.
“Nàng ta đi chưa?” Phó Quy Đề vén màn, từ trên giường bước xuống. Y phục trên người nàng vẫn chỉnh tề.
“Vừa rời đi, chắc là đi báo tin rồi.” Đặng Ý đáp.
Phó Quy Đề thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống rót một ly trà nguội uống cạn: “Một đêm thật mệt mỏi. Vừa phải diễn nam nhân vừa phải diễn nữ nhân.”
Trước mặt Đặng Ý, nàng không cần giữ dáng vẻ nghiêm trang, thi thoảng còn để lộ chút tinh nghịch vốn có.
Hôm nay mọi chuyện xảy ra bất ngờ, thậm chí có thể nói là thập tử nhất sinh. Bùi Cảnh có thực sự bớt nghi ngờ nàng hay không vẫn chưa rõ, nhưng nàng không thể ngồi chờ chết được. Phải tìm cách khẳng định thân phận nam nhân của mình. Và cách đơn giản nhất là làm những việc mà nữ nhân không thể làm.
Hai cung nữ này chắc chắn là một phép thử của Bùi Cảnh. Đêm nay, nàng cố tình chọn Tố Sương – người trông ngây thơ hơn để hầu hạ. Không ngoài dự đoán, Tố Tuyết đã đi báo tin.
Đặng Ý ngồi bên cạnh, thở dài: “Cứ thấp thỏm như vậy biết đến bao giờ mới thoát được đây.”
Phó Quy Đề im lặng, rồi nở một nụ cười nhẹ an ủi: “Sắp rồi. Chờ ta tìm được ca ca thì chúng ta sẽ về nhà.”
Năm đó, nếu không phải ca ca thay nàng dụ đám người Bắc Man đi, sao y lại mất tích bao năm không rõ tung tích, sống chết chưa biết được.
Lần này đến đây, nàng nhất định phải đưa ca ca về nhà.
Họ là cặp song sinh, Phó Quy Đề có thể cảm nhận y đang ở rất gần. Ba tháng ở hoàng cung, nàng không ngừng tìm kiếm manh mối, nhưng bị Bùi Cảnh hạn chế hoạt động nên chưa có tiến triển gì.
Đặng Ý biết nỗi lòng của nàng, khẽ đặt tay lên tay nàng rồi dịu dàng nói: “Được, chúng ta sẽ cùng về nhà.”
###
Ở Đông cung, Bùi Cảnh cũng không ngừng suy nghĩ về sự việc.
“Ngươi chắc chắn tận mắt chứng kiến và tận tai nghe thấy chứ?” Giọng Bùi Cảnh lạnh lẽo vang lên.
Tố Tuyết quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, giọng run rẩy: “Bẩm Thái tử, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy.”
Tận mắt nhìn, tận tai nghe.
Trong đầu Bùi Cảnh bất giác hiện lên dáng vẻ của Phó Quy Đề ở suối nước nóng hôm nay. Hàng mi đẫm nước khẽ run rẩy, từng giọt lăn xuống. Đôi mắt đỏ hoe vì hơi nóng, như thể vừa bị bắt nạt.
Hai mắt mờ sương, chóp mũi vương mồ hôi, đôi môi mỏng bị hơi nước làm đỏ rực. Mọi thứ hòa quyện vào nhau, đẹp đến nao lòng.
Lúc đó, bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề yên ổn. Khoảng cách gần khiến vẻ đẹp của Phó Quy Đề trở nên mê hoặc gấp bội.
Một ý nghĩ thất lễ thoáng qua đầu hắn: Khi làm chuyện đó, liệu gương mặt lạnh lùng kia sẽ mang biểu cảm gì, và giọng nói sẽ ra sao đây nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến lòng hắn nóng bừng lên. Hắn nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Xuống đi. Tiếp tục giám sát.”
Sau khi Tố Tuyết lui ra, thân tín Triệu Thanh dè dặt hỏi: “Điện hạ vẫn còn nghi ngờ Phó Thế tử?”
“Cảm giác có gì đó không ổn lắm. Việc hắn hầu hạ cung nữ quá mức cố ý.” Ánh mắt Bùi Cảnh trầm xuống, giọng điệu đầy suy tư: “Thôi, cứ chờ xem sao. Ngoài ra, nhanh chóng tìm hiểu tin tức về muội muội của Phó Quy Đề, mang tranh vẽ đến đây.”
Triệu Thanh giật mình, lĩnh mệnh rời đi.
Hắn ta là người thân tín bên cạnh Bùi Cảnh nên hắn ta hiểu rõ hơn ai hết. Việc Thái tử nghi ngờ Phó Thế tử không chỉ để khống chế phủ Trấn Nam Vương mà có lẽ còn vì một lý do khác.
Hắn ta thầm thở dài: Bao năm qua Thái tử không màng nữ sắc, ai ngờ lại để ý đến một nam nhân. Hy vọng cô nương Phó gia kia và huynh trưởng có tám, chín phần giống nhau.
Bên trong đại điện tĩnh lặng, Bùi Cảnh ngả người tựa vào ghế, bóng dáng chìm trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài khung cửa nơi tuyết trắng rơi không ngừng.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Phó Quy Đề, cũng là vào một ngày tuyết rơi.
Từ trên lầu cao, hắn tình cờ nhìn thấy. Giữa đám chất tử nép mình tránh tuyết dưới mái cung, chỉ có thiếu niên áo xanh ấy mang vẻ điềm tĩnh, tựa như không gì có thể lay chuyển được.
Chợt thiếu niên vươn người ra ngoài, bàn tay đưa lên hứng lấy bông tuyết rơi. Đầu ngón tay trắng ngần hòa quyện với tuyết khiến Bùi Cảnh nhất thời không phân biệt đâu là tuyết, đâu là tay người.
Rồi người đó mỉm cười.
Nụ cười tỏa sáng như hoa nở trong trời đông lạnh giá.
Ánh mắt lạnh lùng của Bùi Cảnh khẽ động, lòng hắn như tan chảy theo bông tuyết nơi đầu ngón tay thiếu niên.
Khi đó, hắn chỉ có một ý nghĩ: *Hắn phải độc chiếm nụ cười ấy… bằng mọi giá.*