[Xuyên Nhanh] Sau Khi Nhóc Xinh Đẹp Ngụy Trang Thành Công Pháo Hôi Thất Bại

Chương 23

Link đoạn: https://truyenwikidich.net/truyen/tieu-xinh-dep-nguy-trang-phao-hoi-cong-s/chuong-7-nguy-trang-alpha-tra-cong-lai-m-Y74xNMQsRCScuE09#:~:text=Th%E1%BA%A9m%20V%C3%A3n%20Dao%20cho%20r%E1%BA%B1ng%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BB%8B%20%E1%BB%9F%20ng%E1%BA%A1i%20h%E1%BA%AFn%20l%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20li%E1%BB%81n%20n%C3%B3i%20h%C6%B0%C6%A1u%20n%C3%B3i%20v%C6%B0%E1%BB%A3n%20l%C3%AAn%3A%20%E2%80%9CTa%205%20%C4%91i%E1%BB%83m%20li%E1%BB%81n%20r%E1%BB%9Di%20gi%C6%B0%E1%BB%9Dng%20l%E1%BA%A1p%2C%20hi%E1%BB%87n%20t%E1%BA%A1i%20%E1%BB%9F%20ch%E1%BA%A1y%20b%E1%BB%99%20bu%E1%BB%95i%20s%C3%A1ng%20%C4%91%C3%A2u.%E2%80%9D

Nơi link đoạn bắt đầu tiếp: Thẩm Vãn Dao cho rằng công nhị ở ngại hắn lười, liền nói hươu nói vượn lên: “Ta 5 điểm liền rời giường lạp, hiện tại ở chạy bộ buổi sáng đâu.”

Thẩm Vãn Dao cho rằng công hai nghĩ cậu lười biếng nên bắt đầu nói nhảm: “Đồng hồ đúng 5 giờ tôi đã rời giường rồi, bây giờ còn đang chạy bộ buổi sáng đây."

"Bạn nhỏ thật lợi hại." Hoắc Y Tư cười nói: "Hôm nay tôi rảnh rỗi, em tới phòng khám của tôi, để tôi khám thử thai cho em?"

Hoắc Y Tư hình như đang nghịch dụng cụ y tế bằng kim loại, tiếng kim loại va vào nhau vang lên âm thanh lạnh buốt, kèm theo tiếng ùng ục của dung dịch đang sôi.

Nó khiến Thẩm Vãn Dao nhớ về mấy tên khoa học thần kinh trong phim ảnh.

Bả vai Thẩm Vãn Dao khẽ run lên, rụt người lại: "Không cần."

Ý cười ẩn giấu trong giọng nói của Hoắc Y Tư biến mất: "Bạn nhỏ em không muốn sao? Vậy thì tôi không còn cách nào khác... Nghe nói bây giờ trong Đế Quốc, con người có một số bộ phận chứa gen ngoài hành tinh, ừm, nếu em bị mấy kẻ như vậy cưỡиɠ ɧϊếp, đứa trẻ em sinh ra có khả năng không phải con người có lẽ chúng sẽ là nhân ngư, thú nhân hay huyết tộc."

"Chúng nó chẳng những không ngoan ngoãn gọi em là mẹ, còn sẽ cưỡиɠ ɧϊếp em, cưỡng ép em đút chúng sữa còn ép em sinh cho chúng nó càng nhiều đồng loại."

"Nếu em đến gặp tôi để khám thai, tôi có thể giúp em tránh khỏi tình huống này."

"A, hay vẫn là em không thích tôi khám cho em, em thích ở viện khoa học đế quốc nhốt trong phòng quan sát, bị một đám bác sĩ vây quanh kiểm tra?"

Thẩm Vãn Dao bị dọa sợ rồi, vừa xấu hổ lại giận dữ, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên, nói năng lộn xộn: "Anh, anh! Nói bậy bạ! Đồ miệng thúi! Ai muốn chứ!"

Hoắc Y Tư cười nhẹ: "Cho nên, bạn nhỏ, em có đến hay không?"

Thẩm Vãn Dao ngơ ngác như bắp cải non: "Đến..."

Hoắc Y Tư: "Một giờ nữa, tôi sẽ phái xe đợi em ở cổng trang viên."

Điện thoại cúp máy.

Thẩm Vãn Dao ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Quý Tranh ngồi dưới đất, dựa vào chân giường nhắm mắt lại, trong lòng có chút bực bội khó hiểu.

Cậu nói với hệ thống: “Dù sao thì hôm nay tôi cũng phải đi khám thai, còn vai chính thụ thì làm sao bây giờ?"

Hệ thống: "Mang theo đi, mẹ đơn thân lần đầu mang thai ra ngoài, tốt nhất vẫn nên có một con chó lớn theo sau bảo vệ."

Thẩm Vãn Dao: "?"

Hệ thống: "Tôi chỉ nói nhảm thôi, cậu đừng thật sự dắt hắn đi khám thai. Nếu bị hắn phát hiện ra cậu có thai, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội lúc cậu mang thai yếu đuối mà bắt nạt, kiểm soát cậu, không cho cậu kiếm tiền mua sữa bột......"