Mùa này đúng là nóng thật, có lẽ tiếng động thức dậy của cô đã đánh thức Trần Ái Lan, bà ấy mò mẫm đi tới.
"Con gái, nóng quá tỉnh giấc à? Mẹ quạt cho con nhé."
Nói rồi Trần Ái Lan ngồi xuống giường cầm quạt phe phẩy cho cô.
Gió mát thổi đến, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Trần Ái Lan, càng làm cho bà trông dịu dàng, từ ái hơn.
Ngu Lê cay cay sống mũi.
Trước khi xuyên đến đây cô là một đứa trẻ mồ côi, cho nên mới liều mạng làm việc, tăng ca, bởi vì cô hiểu rõ, trên đời này không ai là chỗ dựa cho cô cả.
Nhưng ở thế giới này, bố mẹ đều rất yêu thương cô, tình yêu thương này, sâu đậm, dày dặn lại mềm mại!
Có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ cũng dâng trào, Ngu Lê ôm lấy Trần Ái Lan: "Mẹ, mẹ đi ngủ đi, con lớn thế này rồi, nóng thì tự quạt được."
Trần Ái Lan lại không chịu đi: "Ôi dào, con lớn thế nào? Trong mắt mẹ con vẫn là một đứa trẻ! Mẹ quạt cho con, đợi con ngủ rồi mẹ đi!"
Trong việc yêu thương con gái, Trần Ái Lan vô cùng kiên quyết, Ngu Lê xưa nay không cãi lại được bà.
Gió mát theo chiếc quạt phe phẩy, từng đợt từng đợt phả vào mặt Ngu Lê.
Cô không kìm được rơi nước mắt, lén lút lau đi.
Trần Ái Lan không chỉ quạt cho cô, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chẳng bao lâu, Ngu Lê thật sự thoải mái ngủ thϊếp đi.
Mẹ cô mới nhẹ nhàng ngáp dài rời đi.
Lần này Ngu Lê lại mơ.
Trong mơ cô đột nhiên biết bay, cả người nhẹ nhàng bay theo gió, những đám mây trắng lớn ở ngay bên cạnh, đưa tay ra là có thể chạm vào.
Bay mãi bay mãi, đột nhiên nhìn thấy một cung điện bằng ngọc trắng được xây dựng trên mây, mây mù bao quanh, lấp lánh ánh vàng!
Cô bị vẻ đẹp của cung điện này làm cho cảm động đến rơi nước mắt, không nhịn được bay qua xem xét.
Đáp xuống trước cổng cung điện mới phát hiện ra, tên của cung điện này là "Lê Cung"!
Trước cửa còn có chỗ mở khóa bằng vân tay, cô đặt ngón tay lên, cửa lập tức mở ra.
Có một giọng nữ ngọt ngào nói: "Chào mừng chủ nhân trở về!"
Chủ nhân? Ngu Lê có chút ngạc nhiên.
Đi vào trong theo cửa lớn, liền phát hiện nơi này đẹp không sao tả xiết, trong sân trồng rất nhiều cây lê, kỳ lạ là có cây thì nở đầy hoa lê trắng muốt, có cây lại đã kết quả lê vàng óng!
Đi sâu vào trong, là một thư phòng rất lớn, còn có một tủ lớn đựng đầy dược liệu Hoa Quốc.
Ngu Lê tràn đầy kinh ngạc!
Cá nhân cô rất thích Trung y, kiếp trước cũng từng theo học một lão trung y một thời gian, biết một chút ít.
Nguyên chủ lúc trước vì muốn điều dưỡng thân thể cho mẹ Ngô Quốc Hoa cũng đã đi khắp nơi tìm hiểu các phương thuốc dân gian, cũng học hỏi được không ít kiến thức Trung y từ một thầy lang.
Khao khát trong lòng khiến Ngu Lê không nhịn được cầm sách lên đọc.
Cứ thế đọc đến khi trời sáng, tiếng Cao Tuyết Liên bên ngoài mắng con trai đánh thức Ngu Lê.
Ngu Lê đột nhiên mở mắt ra, liền phát hiện trong tay mình vẫn đang cầm một cuốn sách!
Cô ngẩn ra, ít nhiều cũng hiểu, Lê Cung này chắc hẳn là không gian cần có của người xuyên không, ông trời vẫn còn tốt với cô!
Nhưng cuốn sách này chắc chắn không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong nhà, Ngu Lê đang nghĩ, bản thân đột nhiên lại xuất hiện ở Lê Cung, vội vàng cất sách đi, ý niệm vừa động, liền trở về phòng mình.