Ngu Đoàn Kết trừng mắt: "Đó không phải là tên gϊếŧ người sao? Ngồi tù hai mươi năm, năm ngoái mới ra, sắp bốn mươi tuổi rồi chứ? Chiều cao chỉ có một mét sáu!"
Cao Tuyết Liên vội vàng biện minh: "Bây giờ cậu ta không gϊếŧ người nữa! Đã cải tà quy chánh rồi! Hai trăm đồng tiền sính lễ đấy! Chiều cao một mét sáu thì sao? Nhảy lên chẳng phải cũng một mét tám sao?"
Người nhà họ Ngu đồng loạt nhìn Cao Tuyết Liên, cô ta tự biết đuối lý, còn muốn cãi lại, Trần Ái Lan trực tiếp lạnh mặt nói: "Cao Tuyết Liên, đừng ép tôi tát cô! Tôi thấy cô là ăn no rửng mỡ, sủi cảo này cô cũng không cần ăn! Cút về phòng ăn cơm thừa của cô đi!"
Cao Tuyết Liên nín nhịn không nói.
Nhưng trong lòng hậm hực nghĩ, Ngu Lê không gả cho tên Lưu tù cải tạo kia thì cũng phải gả!
Đợi đến ngày mai, để Lưu Mao Thanh ném hai trăm đồng lên bàn nhà họ Ngu! Ngu Lê không muốn gả cũng phải gả!
Lưu Mao Thanh là kẻ rất giỏi đeo bám dai dẳng, tính tình lại vừa hôi vừa cứng, cho nên mọi người mới gọi gã là Lưu Mao Thanh!
Trước đây gã sợ Ngô Quốc Hoa là bộ đội, nên không dám manh động.
Nhưng bây giờ Ngu Lê và Ngô Quốc Hoa đã chia tay, gã ta đương nhiên phải theo đuổi đeo bám Ngu Lê.
Chỉ cần gã ta ném hai trăm đồng ra ở nhà họ Ngu, thì đám thanh niên gần đó ai dám tranh giành với gã ta?
Nghĩ đến cảnh ngày mai nhà họ Ngu bị Lưu Mao Thanh quấy rối, Ngu Lê tức đến nhảy dựng, Cao Tuyết Liên lại thấy vui sướиɠ trong lòng.
Chờ đấy, cả nhà này bắt nạt cô ta, không cho cô ta ăn sủi cảo, nhất định sẽ gặp báo ứng!
Cao Tuyết Liên bưng bát cơm thừa về phòng, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, không chú ý đến việc có người đến nhà họ Ngu ở bên ngoài.
Khi Ngu Giải Phóng dẫn Lục Quan Sơn vào cửa, mọi người đều có chút bất ngờ.
"Đây là?" Trần Ái Lan đứng dậy.
Ngu Giải Phóng cười nói: "Đây là Tiểu Lục! Đi ngang qua ruộng nhà chúng ta, giúp tôi làm không ít việc! Tôi mời cậu ấy đến nhà chúng ta ăn bữa cơm!"
Người nông thôn phần lớn đều chất phác, đừng nói là giúp đỡ làm việc.
Cho dù là người lạ không quen biết đi ngang qua, đến giờ cơm cũng phải hỏi han xem có muốn ăn cơm hay không.
Trần Ái Lan vội vàng nhiệt tình bưng sủi cảo ra.
Lục Quan Sơn đứng thẳng người, chào một cách nghiêm chỉnh: "Chào mọi người, cháu tên là Lục Quan Sơn! Mạo muội đến làm phiền mọi người rồi ạ."
Mọi người trong nhà họ Ngu hầu như đều sáng mắt lên, ngoại trừ bé con đang cúi đầu lén bỏ sủi cảo vào miệng.
Thạch Lựu không nhịn được, mắt cong cong cười nói: "Cô ơi, chú này đẹp giống cô!"
Ngu Lê kinh ngạc, cô trừng mắt nhìn Lục Quan Sơn, đôi đũa trong tay suýt chút nữa rơi xuống!
Sao anh lại đến đây!
Không phải đã nói là để cô suy nghĩ một ngày sao?
Sao anh lại trực tiếp xuống ruộng giúp ba cô làm việc rồi!
Ngu Giải Phóng vẫy Lục Quan Sơn đi rửa mặt rửa tay, chị dâu hai Vương Hạnh Hoa đưa cho anh một bát nước lớn: "Ngoài trời nóng quá, nhìn miệng hai người đều khô nứt cả rồi, mau uống ngụm nước cho mát rồi ngồi xuống ăn sủi cảo!"
Vừa cười vừa nhắc nhở Thạch Lựu: "Cô con là xinh đẹp, còn chú này là đẹp trai!"
Thạch Lựu gật đầu: "Cô ơi, sao chú ấy lại nhìn cô?"
Ngu Lê: !!
Mọi người vội vàng nhìn sang, Lục Quan Sơn cũng có chút không tự nhiên.
Anh cũng không muốn nhìn Ngu Lê, nhưng luôn không nhịn được.