Sau khi xem phần trình diễn của Kỷ Úc Ninh, Phương Bạch không còn hứng thú với các tiết mục tiếp theo nữa, chỉ lười nhác dõi mắt theo sân khấu.
Xem thêm hai tiết mục, nàng bắt đầu thấy chán, quyết định rời trường.
Nàng định tìm Kỷ Úc Ninh, nhưng lại chẳng có lý do hợp lý nào, nên đành từ bỏ ý định.
Khi đi ngang qua một nhóm người, Phương Bạch nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ, liền gọi một người trong số họ lại, hỏi về thông tin nàng mới hóng được: "Bạn học ơi, cho hỏi có phải sau khi lễ kỷ niệm kết thúc thì học sinh sẽ được nghỉ không?"
Học sinh bị gọi lại nhìn vào mắt Phương Bạch, trả lời: "Đúng ạ."
Sau khi nghe câu trả lời chắc chắn, Phương Bạch nở một nụ cười nhẹ: "Vậy bạn học có thể dẫn tôi vào hậu trường được không? Con tôi vừa biểu diễn xong, tôi muốn vào đó tìm và đón cháu về."
Người học sinh ngây người ra, con sao?
Thì ra người trước mặt không phải là giáo viên.
Học sinh nhanh chóng nhìn thoáng qua Phương Bạch, thấy nụ cười thoáng trên môi nàng, không khỏi đỏ mặt cúi đầu: "Đương nhiên được ạ, chị đi theo em."
Phương Bạch đứng dậy đi theo cậu học sinh về phía hậu trường.
Cậu học sinh thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô.
Trong hội trường này hôm nay đều là học sinh trung học, tuổi nhỏ nhất cũng đã 15, vậy mà người phụ nữ trước mặt trông chỉ tầm hơn 20 tuổi một chút...
Đúng lúc đó, một người khác gọi cậu học sinh với giọng khẩn trương: "Chu Hiên, cậu đang làm gì thế? Nhanh lên, có chuyện rồi."
Chu Hiên lập tức quay lại chú ý: "Chuyện gì vậy?"
Người kia đáp: "Có người bị mất đồ trong hậu trường."
"Cái gì?" Chu Hiên ngạc nhiên, vì cậu đang phụ trách hậu trường, giờ có người mất đồ thì cậu chắc chắn phải chịu trách nhiệm.
Cậu vội hỏi: "Ai bị mất? Mất cái gì?"
"Bạn Hạ Tử Diên lớp 11-3, bị mất điện thoại." Người kia nói: "Đi cùng mình xử lý việc này chút nhé."
"Được, đi thôi." Chu Hiên quay lại nhìn Phương Bạch, xấu hổ gãi đầu.
Cậu định gọi một tiếng "Dì" nhưng rồi đổi thành: "Chị ơi, đây là hậu trường rồi, chị có thể gọi điện cho con chị để cháu đến gặp chị. Em phải đi xử lý công chuyện chút."
Phương Bạch nghe được cuộc trò chuyện của hai người, mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn em nhé."
Chu Hiên nói "Không có gì," rồi cùng người kia rời đi.
Phương Bạch đứng đó, xung quanh có nhiều người qua lại, người thì bận chuẩn bị lên sân khấu, người thì bận chuẩn bị đạo cụ.
Một số người lướt qua nàng, chỉ bàn tán về chuyện bạn học họ Hạ bị mất điện thoại.
Không thể gọi điện cho Kỷ Úc Ninh, Phương Bạch đứng đó vài giây rồi bước vào sâu hơn trong hậu trường.
Nhìn lướt qua một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Kỷ Úc Ninh.
Nàng tiếp tục đi về phía trước, đến tận cùng hành lang mới phát hiện ra còn có một góc khuất với vài căn phòng, dán nhãn phòng nghỉ và phòng thay đồ.
Đoán rằng Kỷ Úc Ninh có thể đang thay đồ, Phương Bạch dừng lại, quyết định đợi một lát.
… Đúng là không có điện thoại thì bất tiện thật.
Phương Bạch chợt nhận ra, nếu Kỷ Úc Ninh không dùng điện thoại, nàng phải làm sao để liên lạc với cô?
Gửi thư bằng bồ câu chăng?
Đứng gần phòng nghỉ, nàng nhận thấy cánh cửa không đóng chặt.
Mấy học sinh đứng hai bên cửa, thò đầu vào bên trong, xì xào bàn tán:
"Cậu nói xem, tại sao cậu ấy lại phải trộm điện thoại nhỉ?"
"Vì cậu ta không có điện thoại mà. Nhìn đôi giày cậu ta đi kìa, kiểu người này mà có tiền mua nổi điện thoại chắc?"
"Nhưng tớ thấy cậu ấy không giống người trộm đồ."
"Sao lại không giống? Vì cậu ta đứng đầu khối à?"
"Không phải, chỉ là vì lúc nãy cậu ấy chơi piano trông rất đẹp, nên tớ nghĩ..."
Cô gái chưa nói hết câu thì vai cô bị ai đó chạm vào.