Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Làm Sư Tôn

Chương 15

Huyền Diệu nghe đến chuyện đại chiến thần ma, mở miệng hỏi: "Dư đảng Ma tộc vẫn chưa rút hết về Dạ Hành Uyên sao?"

"Chưa, nghe nói sau khi Ma Tôn Thương Loan bị Huyền Diệu thần quân đánh trọng thương, đại quân Ma tộc rút về Dạ Hành Uyên, nhưng có một số Ma tộc không an phận nhân cơ hội lẻn vào nhân gian gây rối, các vị thần tiên đang dẫn quân truy đuổi..."

"Xì!" Thổ Địa nói được nửa chừng bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu nheo mắt nhìn Huyền Diệu: "Ngươi là..."

Mạnh Hồi Thanh vội vàng giới thiệu: "Thổ Địa công công, đây là đệ tử mới của cháu mà cháu đã nói với ông, Tiểu Ngư."

Rồi hạ thấp giọng áp sát tai Thổ Địa nói nhỏ: "Chính là người rơi từ trên trời xuống đó..."

"Ồ..." Thổ Địa mắt không tốt, nheo mắt đánh giá hồi lâu, chỉ cảm thấy tên đệ tử mới của Mạnh Hồi Thanh này trông cao thật.

Lúc này Huyền Diệu cũng cố ý thu liễm hết thần uy trên người, nên đứng trước mặt Thổ Địa, ông cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?"

Mạnh Hồi Thanh không muốn nghe họ nói chuyện về Ma tộc, đánh nhau gì đó, hôm nay cậu đến đây ngoài việc dẫn Huyền Diệu đến ra mắt, còn có chuyện quan trọng hơn nữa.

"Ôi Thổ Địa công công đừng nói những chuyện nghe không hiểu đó nữa, chuyện thi cử thế nào rồi, ông mau nói cho cháu biết đi."

Thổ Địa bị Mạnh Hồi Thanh làm cho đứt mạch suy nghĩ cũng quên mất mình vừa nói gì, lại bị y lắc đến chóng mặt, vội vàng chống gậy mới đứng vững được, vuốt vuốt râu, từ từ nói: "Đề thi năm nay vẫn chưa định được, hơn nữa công đức của cháu vẫn chưa đủ... Ta mới nhận được một việc mới, nếu cháu rảnh rỗi, tích lũy thêm công đức cũng được đấy."

Đuôi to của Mạnh Hồi Thanh vẫy nhanh, liên tục gật đầu: "Cháu rảnh, rảnh mà!"

Trên đường về, sự hưng phấn của Mạnh Hồi Thanh hiện rõ trên nét mặt, ba cái đuôi to uyển chuyển lắc lư không ngừng, cứ lắc qua lắc lại trước mắt Huyền Diệu.

Y và Huyền Diệu người đi trước đi sau, để nói chuyện với Huyền Diệu, Mạnh Hồi Thanh liền đi giật lùi.

"Quả nhiên Thổ Địa công công yêu quý ta nhất, có việc tốt tích lũy công đức như vậy mà nghĩ ngay đến ta. Chúng ta về chuẩn bị đồ đạc, ngày mai hoặc ngày kia sẽ lên đường đến Cẩm Mặc trấn đó."

"Để ta nghĩ xem, chúng ta cần mang theo những gì nhỉ..."

"Ngươi đừng vội mừng quá sớm, theo lời Thổ Địa, chuyện này rất có thể liên quan đến Ma tộc." Huyền Diệu vừa nói vừa nhìn chằm chằm Mạnh Hồi Thanh đang quá đỗi vui mừng.

"Yên tâm, đệ tử ngoan, sư phụ sẽ bảo vệ em."

Mạnh Hồi Thanh hoàn toàn không để tâm đến lời Huyền Diệu, còn tưởng Huyền Diệu đang sợ hãi, vỗ ngực an ủi hắn.

Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, chân không biết giẫm phải vật gì trơn trượt, thân hình nghiêng đi.

"Cẩn thận." Huyền Diệu một tay kéo lấy tay Mạnh Hồi Thanh, kéo y về phía mình mới không khiến y ngã xuống.

Mạnh Hồi Thanh đột nhiên dán sát vào Huyền Diệu, eo cũng bị bóp chặt. Y ngẩng đầu lên liền thấy đôi môi mím chặt của Huyền Diệu, cùng với phần cằm rõ ràng như dãy núi.

Thình thịch, thình thịch...

Tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Mạnh Hồi Thanh nửa ngày không có động tĩnh gì, Huyền Diệu cúi đầu, liền thấy hai cái tai lông xù màu đỏ. Rõ ràng đầu tai là màu trắng, không biết tại sao, nhìn như cũng đỏ lên vậy.

Yêu quái hóa thành hình người, vì lý do linh lực cao thấp, sẽ giữ lại một phần nguyên hình. Ví dụ như ba cái đuôi cáo của Mạnh Hồi Thanh.

Nhưng y thường ẩn đôi tai đi, chỉ hiện ra khi y có nhu cầu.

Bây giờ...

Hắn đột nhiên rất muốn đưa tay ra vuốt vuốt, hai cái tai này chạm vào chắc sẽ rất thoải mái.

Lúc này hai cái tai động đậy, giọng Mạnh Hồi Thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Bé cá, hình như... Ta bị trẹo chân rồi."

Huyền Diệu: "..."

Vết thương của Mạnh Hồi Thanh không quá nghiêm trọng, xương cốt vẫn nguyên vẹn, chỉ là bị trẹo chân một chút. Tuy nhiên, khi chạm mũi chân xuống đất, y vẫn cảm thấy đau nhói.

"Bé cá, ta không đi nổi nữa, em cõng ta đi." Mạnh Hồi Thanh ngang nhiên sai khiến đồ đệ.

"Ta ư?" Huyền Diệu nhíu mày, hắn đường đường là một vị chiến thần, từ xưa đến nay chưa từng cõng ai bao giờ.

Mạnh Hồi Thanh mở to mắt, gật đầu: "Chứ còn ai nữa, ta chính là sư tôn của em mà."

Nói đến đây, Mạnh Hồi Thanh còn có chút tâm tư riêng. Nói là đã nhận đồ đệ, nhưng từ khi Huyền Diệu hóa thành hình người đến giờ, cũng chưa từng nghe hắn gọi một tiếng "sư tôn" trọn vẹn.

Vừa rồi khi y suýt ngã, hắn chỉ đưa tay kéo một cái, rồi như chạm phải thứ gì dơ bẩn, lập tức lùi lại hai bước. Đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, như một cây tùng trăm tuổi. Y đứng cạnh hắn, nếu không nói gì, trông cứ như hắn mới là sư tôn vậy.

Mạnh Hồi Thanh có chút không vui, vẻ hớn hở trên mặt tan biến đi nhiều. Y bĩu môi, giọng nói cũng nhỏ đi: "Sao thế, em không muốn à?"