Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Làm Sư Tôn

Chương 12

Đôi tay cứ siết chặt rồi lại nới lỏng, nới lỏng rồi lại siết chặt.

Huyền Diệu mở to mắt, nhìn thẳng vào vách đá trên đỉnh giường. Hang động này được hình thành tự nhiên, sau khi Mạnh Hồi Thanh chọn nó làm động phủ, chắc cũng đã sửa sang qua loa, mài nhẵn vách đá, quét dọn sạch sẽ.

Chỉ có một số vết nứt tự nhiên là không được xử lý.

Ví dụ như khối đá trên đầu kia, có một vết nứt to bằng ngón tay.

Đợi vài ngày nữa, sửa sang lại hang động này một chút, thêm vài món đồ. Huyền Diệu nghĩ: Con hồ ly tinh này, thật sự là quá nghèo.

Rõ ràng đã tu luyện thành tinh rồi, sao lại nghèo đến thế. Những yêu tinh khác mà Huyền Diệu từng gặp, có ai là không canh giữ bảo vật trời đất, ăn sơn hào hải vị, ở động phủ xa hoa đâu.

Thậm chí còn chiếm núi xưng vương, dưới tay có vô số tiểu yêu sai khiến.

Sao con hồ ly này lại có thể nghèo đến mức này, còn ăn dưa hấu thừa của hắn.

Cuối cùng Huyền Diệu cũng tìm ra lý do hợp lý nhất cho hành động của Mạnh Hồi Thanh ban ngày.

Hơi thở bên cạnh đã bình ổn, Huyền Diệu có thể cảm nhận được Mạnh Hồi Thanh đã ngủ say. Hắn cẩn thận cử động, định ngồi dậy.

Huyền Diệu thần quân không cần ngủ, Mạnh Hồi Thanh đã ngủ rồi, hắn không cần phải tiếp tục đóng kịch nữa.

Tuy nhiên, Huyền Diệu chỉ vừa khẽ nhấc tay lên, chưa kịp làm gì thì một cái chân đã bất ngờ gác ngang qua, đè nặng lên vùng thắt lưng và bụng của hắn. Chưa hết, cái chân ấy còn cọ xát một cách vô tư.

"Ừm... Thơm quá..."

"Mạnh Hồi Thanh!" Huyền Diệu nghiến răng, từ cổ họng thốt ra ba âm tiết ngắn gọn, toàn thân căng cứng, yết hầu đảo hai lần. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn giơ tay điểm vào mi tâm của Mạnh Hồi Thanh.

Lập tức, Mạnh Hồi Thanh chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Huyền Diệu nắm lấy cái chân đang quấy rối kia đẩy sang một bên, rồi vén lớp đuôi dày lên, thở hổn hển ngồi dậy, trừng mắt nhìn Mạnh Hồi Thanh.

Con hồ ly tinh ngốc kia hoàn toàn không hay biết y đang tự gặm chóp đuôi của mình, không biết đang mơ thấy gì mà khóe miệng còn treo một nụ cười ngờ nghệch.

Cơn giận dữ đang cuồn cuộn trong l*иg ngực Huyền Diệu bỗng chốc tan biến.

"Ngốc chết đi được."

Huyền Diệu đứng dậy bước ra ngoài hang đến chỗ thoáng đãng. Lúc này, vầng trăng sáng treo cao, bốn bề tĩnh lặng, linh lực trong trời đất đang chậm rãi lưu chuyển.

Hắn nhắm mắt lại, hít thở điều tức, linh lực toàn thân vận chuyển, mượn ánh trăng và âm lực, hấp thụ linh khí trời đất, dung hội quán thông. Chẳng mấy chốc, linh lực trong thức hải cuộn trào, vết thương lớn nhất còn sót lại trên lưng hắn bắt đầu lành lặn với tốc độ chóng mặt, thậm chí không để lại vết sẹo.

Khi mở mắt ra, trong đôi đồng tử đen như mực của Huyền Diệu lóe lên ánh vàng kim.

Hắn khẽ giơ tay phải lên, một ngọn lửa xanh thẫm bùng cháy rực rỡ trên lòng bàn tay.

Khóe môi Huyền Diệu khẽ cong lên, vô cùng hài lòng. Hắn mượn ánh trăng và âm lực để tu bổ cơ thể, chỉ trong một đêm đã hồi phục được năm sáu phần.

Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc mấy ngày trước đó, Mạnh Hồi Thanh ngày ngày vác linh tuyền về để bồi bổ cơ thể cho hắn.

Ngọn Đào Sơn này quả thực là một nơi tu luyện tốt.

Chẳng mấy chốc, ánh trăng ẩn đi, trời hơi sáng. Huyền Diệu trầm ngâm một lát, rồi từ tay hắn bay ra một con chim sáo xanh thẫm, lượn vòng một vòng rồi bay về phía Cửu Trùng Thiên.

"Bé cá ơi..."

Mạnh Hồi Thanh ngủ một giấc thật say, khi mở mắt ra thì trời đã sáng tỏ. Y dụi mắt ngồi dậy, phát hiện bên cạnh đã trống không từ lâu, Huyền Diệu không còn ở đó.

"Lâu rồi mới ngủ ngon như vậy."

Mạnh Hồi Thanh vươn vai trên giường, rồi mới nhảy xuống, mặc vội vàng quần áo giày dép.

"Bé cá..."

Mơ mơ màng màng vừa đi đến cửa hang, đúng lúc đυ.ng trúng Huyền Diệu đang bước vào.

"Đau quá..." Mạnh Hồi Thanh nước mắt đã chực trào ra, ôm trán ngồi xuống.

Huyền Diệu cũng không ngờ, hắn nghe thấy Mạnh Hồi Thanh gọi nên vội vàng đi vào, ai ngờ lại đυ.ng trúng nhau.

Mạnh Hồi Thanh xoa xoa trán, phàn nàn: "Ngực em chứa đá à? Sao mà đau thế này."

Huyền Diệu nghĩ: Đâu phải ngực ta chứa đá, rõ ràng là đạo hạnh của ngươi quá nông cạn, thân xác quá yếu ớt thôi.

Tuy nhiên, những lời này không cần nói ra, tránh làm tổn thương Mạnh Hồi Thanh.

Mạnh Hồi Thanh ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt ấm ức xoa trán, Huyền Diệu đành phải nói: "Xin lỗi, đau lắm à?"

Mạnh Hồi Thanh nước mắt đã chảy ra, mặt nhăn nhó ngẩng đầu lên: "Thật sự rất đau, em xem xem có bị sưng không?"

Huyền Diệu bị đôi mắt đẫm lệ của Mạnh Hồi Thanh nhìn đầy oán trách, trong lòng thắt lại, vội vàng ngồi xuống xem trán y.

"Không sưng, chỉ hơi đỏ thôi."

Huyền Diệu nhìn vết đỏ rõ ràng trên vầng trán trắng nõn, cảm thấy quả thật có chút không ổn, theo bản năng giơ tay lên, định dùng linh lực xóa đi vết đỏ đó, xoa dịu cơn đau của Mạnh Hồi Thanh.