Đúng lúc này, Mạnh Hồi Thanh vẫn đang nằm sấp bên chậu tắm bỗng tỉnh giấc. Đôi tay dụi dụi khoé mắt đang khẽ mở.
Huyền Diệu nhìn hàng mi dài cong vυ't kia thật giống hai chiếc quạt nhỏ phe phẩy, phe phẩy, đôi mắt hồ ly dài đầy tinh ranh, đồng tử hổ phách sáng long lanh, đuôi mắt hơi xếch lên cũng thoáng chút đỏ nhạt. Tất cả trên nền làn da tuyết trắng kia như càng thêm nổi bật.
Phô trương thế này đúng là một tiểu hồ ly.
"Oa, nước linh tuyền này thật sự có tác dụng! Không uổng công ta nửa đêm vác từ đỉnh núi xuống."
Mạnh Hồi Thanh thấy con cá trong chậu tắm đã không còn là bộ dạng đen thui như đêm qua, nhiều chỗ đã hiện ra những vảy cá lấp lánh ánh vàng, những vết thương ghê rợn kia cũng đã lành lại không ít. Tuy vẫn trong tình trạng thảm hại, nhưng so với đêm qua đã khá lên nhiều không còn đáng sợ nữa.
Trông đã có chút phong thái của tiên cá rồi.
Mạnh Hồi Thanh hớn hở: "Ngươi có linh trí không? Biết nói không? Ngươi là tiên cá của vị tiên quân hay thần quan nào trên thiên đình vậy? Thấy sao rồi? Còn đau không?"
Một loạt câu hỏi ném tới, Huyền Diệu chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, ồn ào không chịu nổi. Trên Cửu Trùng Thiên làm gì có hồ ly tinh nào lắm mồm như vậy.
Huyền Diệu bị ồn đến đau đầu, không muốn để ý đến y.
Mạnh Hồi Thanh thấy tiên cá nọ không có phản ứng, nghi hoặc hỏi: "Ngươi không hiểu? Cũng không biết nói chuyện? Vẫn chưa khai mở linh trí sao?"
Mạnh Hồi Thanh chỉ là một hồ ly tinh nhỏ tu luyện được vài trăm năm, vị thần tiên mạnh mẽ và lợi hại nhất mà y từng gặp cũng chỉ là Thổ Địa Gia Gia cai quản núi Tiểu Đào mà thôi.
Nếu lúc này Thổ Địa Gia Gia có mặt ở đây, chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra linh khí trên thân con cá vàng này cực kỳ xuất chúng, hơn nữa còn có huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Dù không biết lai lịch, cũng biết nó tuyệt đối không phải là tiên cá bình thường.
Nhưng ông ấy không có ở đây Mạnh Hồi Thanh không phải kẻ từng trải không nhìn ra huyết mạch và linh lực của cá vàng, chỉ có thể tiếc nuối chọc chọc đầu cá: "Được rồi, tuy ngươi chưa khai linh trí, nhưng ta đã cứu ngươi, sẽ không ăn thịt ngươi nữa đâu."
Mạnh Hồi Thanh đưa tay thăm dò nước linh tuyền trong chậu, cảm nhận được linh lực trong nước đã sắp cạn liền nói: "Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, ta lêи đỉиɦ núi lấy thêm linh tuyền mới xuống."
"Những vết thương ngoài da này ngâm mình bảy tám ngày nữa chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn."
Nói xong, Mạnh Hồi Thanh xoay người rời đi.
Huyền Diệu chắc chắn Mạnh Hồi Thanh đã đi khỏi thân thể cứng đờ mới thả lỏng đôi chút, vẫy vẫy đuôi, lại lắc lắc đầu.
Hồ ly tinh hoang dã này thật quá phóng túng, không có chút lễ giáo còn dám dùng ngón tay chọc đầu hắn!
Huyền Diệu có chút tức giận, nhưng những gì tên hồ ly đó nói cũng không sai, y đã cứu mình, coi như có ơn. Hơn nữa đạo hành của tên hồ ly tinh này còn nông cạn, không nhận ra thân phận của mình cũng là chuyện bình thường.
Thôi vậy, không biết thì không có tội.
Huyền Diệu ta rộng lượng, chờ ta trở về Cửu Trùng Thiên, sẽ thưởng cho ngươi ít linh tửu, linh dược hay mấy pháp khí tạ ơn vậy.
Huyền Diệu nhắm mắt lại thử điều chuyển linh lực toàn thân.
Nhưng mà linh lực trì trệ, thức hải khô cạn. Qua một lúc, hắn chợt nhận ra, mình vẫn còn là thân cá, thậm chí ngay cả việc hóa hình đơn giản nhất cũng không làm được.
Hắn lúc này mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Đường đường là Chiến Thần Huyền Diệu của Cửu Trùng Thiên, Kim Long sinh từ linh khí từ thủa khai thiên lại bị phong bế linh lực còn biến thành một con cá.