Anh cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt trống rỗng trong giây lát.
Lúc ra khỏi nhà anh có mang giày màu sắc sao? Nghĩ kỹ lại hình như có?
Trong trí nhớ của anh là, anh cảm thấy đôi giày màu sắc này được làm khá tốt, xứng với thân phận của anh, nên anh đã mang nó đi tham dự một buổi họp báo, từ buổi họp báo về thẳng đến trường, vì ngày mai anh có một tiết học.
Phó Vân Cảnh hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc này, dưới tác dụng của cốt truyện, Quý Thu Ca xuất hiện.
Cô bước tới với vẻ mặt mừng rỡ.
"Phó tổng, là anh sao? Anh còn nhớ em không? Em là Thu Ca, tháng trước chúng ta còn ăn cơm cùng nhau mà."
Khi Quý Thu Ca bước tới, cô cảm thấy sự ràng buộc của cốt truyện đối với mình dường như không lớn đến mức khiến cô hoàn toàn không thể nói ra những nội dung khác.
Đặc biệt là khi cô muốn nói về đôi giày của Phó Vân Cảnh, sức mạnh đó dường như biến mất ngay lập tức.
Cô có suy đoán trong lòng, trên mặt không hề thay đổi, khoa trương khen ngợi: "Phó tổng, đôi giày của anh thật khác biệt, phi phàm, đây quả là đôi giày đẹp nhất mà em từng thấy, quả nhiên là anh, ngoài anh ra còn ai có thể xứng với đôi giày này chứ?"
Nói xong, sức mạnh cưỡng chế lại xuất hiện, cô không còn chỗ để tự do phát huy nữa.
Quả nhiên, nếu là điểm cốt truyện mà cô đã thay đổi, thì có thể phát huy một chút trên giấy.
Hệ thống cũng khẳng định suy đoán của cô.
Còn Phó Vân Cảnh, sắc mặt lập tức trở nên đen như mực, sát khí đáng sợ như trước cơn bão trên biển bao trùm xung quanh.
"Cút!" Anh thốt ra một chữ ngắn gọn và bá đạo.
Quý Thu Ca lập tức rưng rưng nước mắt, che miệng, chạy đi với vẻ mặt xấu hổ.
Cô đường đường là tiểu thư nhà họ Quý vậy mà lại bị người ta nói "cút" trước mặt nhiều người như vậy, cô cảm thấy rất mất mặt.
Quý Thu Ca: Tôi không phải, tôi không có.
Nhưng may là cốt truyện đã kết thúc, cô thậm chí còn nhân cơ hội rời đi.
Ra khỏi hội trường tiệc, Quý Thu Ca thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trăng sáng, hít một hơi không khí trong lành.
Sau đó không nhịn được nữa mà cười phá lên.
Tổng tài bá đạo đi giày màu sắc hahaha!