“Tôi thấy cô cứ nhìn qua nhà tôi, không phải cũng đang tìm tôi sao?”
Diên Vĩ lúng túng lại theo thói quen đưa tay gãi vành tai mình, né tránh ánh mắt dò xét của người đàn ông ngoài cửa sổ.
“Tôi… tôi không phải tìm anh. Tôi chỉ… tôi chỉ…”
“Chỉ làm sao?” Dương Đình Bách hạ thấp âm giọng, như cười như không nghiêng đầu đuổi theo ánh mắt cô gái.
“Tôi chỉ… chỉ ngắm cảnh thôi…” Trong lúc rối rắm Diên Vĩ chỉ có thể diện đại một lý do, mà nói xong liền cảm thấy không ổn.
Quả nhiên vừa nghe Dương Đình Bách liền phì cười. Nhưng thấy mặt cô dưới ánh đèn đêm lúc này đã đỏ như quả gấc, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ho khan một tiếng:
“Khụ! Được rồi, cô nhận lấy mấy quả trứng này đi rồi tôi không làm phiền cô nữa.”
Diên Vĩ lúc này chỉ muốn tìm một cái hang chui vào, thấy hắn có ý bắc thang cho mình đi xuống cô liền đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn anh… Mai tôi nhất định sẽ mời anh ăn một bữa ngon…”
“Ừm.” Dương Đình Bách khẽ gật đầu.
Vì tay cô nhỏ hơn nhiều so với hắn nên không thể cầm hết trứng, không biết nghĩ thế vào cô lại túm áo mình bỏ vào.
Dương Đình Bách đứng bên ngoài cửa sổ, cơ thể dù cao lớn nhưng đây là nhà sàn nên hắn chỉ ngoi lên được cái đầu để nói chuyện với Diên Vĩ. Hắn nhìn hành động có chút trẻ con này của cô mà lòng mềm nhũn.
Đưa đủ 7 quả trứng, Dương Đình Bách cũng không nán lại thêm, vẫy tay với cô rồi xoay người đi về.
Diên Vĩ vẫn đứng yên dõi theo bước đi của hắn. Khi đến hàng rào bằng lưới dây có chút thô sơ dùng để ngăn cách hai nhà thì thật không ngoài mong đợi của cô. Thân ảnh tráng kiện của người đàn ông không chút do dự tung lưới chui qua. Giữa đường chân hắn vô tình bị dây móc vào suýt té, hắn phải ngồi xuống mò mẫm gỡ ra rồi mới đi vào nhà.
Lần này là đến lượt Diên Vĩ không nhịn được bật cười. Xem ra cô thật sự đã nghĩ xấu cho hắn rồi.
Nhưng nụ cười còn chưa kéo dài được bao lâu đã nghe thấy giọng người kia, hắn vào nhà đi đến cửa sổ nói vọng qua với cô.
“Tối rồi tranh thủ ngủ đi, nếu còn đứng ngắm cảnh đợi đến lúc tôi ngủ rồi cô mà thấy thứ gì không nên thấy thì không ai giúp được cô đâu.”
Diên Vĩ trừng mắt chỉ tay với người đang khoanh tay dựa người vào cửa sổ phía đối diện, dù không nhìn rõ nhưng cô cũng biết lúc này hắn chắc chắn đang cười cô.
Hậm hực xoay người vào nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng mấy câu cho bỏ tức.
Đến khi nhìn xuống số trứng gà trong lòng, tâm trạng cô mới hòa hoãn lại. Ngày hôm nay cũng coi như cô thỉnh giáo đủ cái tính gợi đòn này của hắn.
Mang trứng đặt vào rổ tre xinh xắn vừa xin được ở nhà bác ba, Diên Vĩ trở lại giường tiếp tục công việc của mình.
Lâu lâu cô lại quay sang nhìn mấy quả trứng đặt cạnh đó, lại không nhịn được lấy điện thoại chụp lại.
Mất một lúc chỉnh sửa ảnh, cô đăng lên trang cá nhân của mình với tiêu đề [Lần đầu được tặng trứng] kèm theo một biểu tượng trái tim…
Diên Vĩ hài lòng bỏ điện thoại xuống, lấy mảnh vải cũ đi đến che ô cửa sổ lại rồi vui vẻ tắt đèn lớn, bật đèn ngủ, lên giường...
***
“Nếu có một ngày em rời đi, tôi không cản. Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần tôi muốn, cả thế giới này cũng không có chỗ cho em trốn.”
"Đối với người khác, em là bảo vật cần được nâng niu. Nhưng với anh, em là cấm địa. Một khi đã đặt chân vào, cả đời đừng mong rời đi."
"Anh trước nay không thích cưỡng ép, nhưng nếu em muốn thì... anh sẽ suy nghĩ lại."
"Anh trước nay không cưỡng ép ai cả… nhưng nếu em thích thì anh sẵn lòng phá lệ.
***
Mưa rơi tí tách trên mái hiên, kéo theo một màn đêm u ám bao trùm lấy căn biệt thự rộng lớn. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, nhưng khoảng cách giữa họ tựa như hai thế giới song song không thể chạm vào nhau.
Chiêu Hạ đứng đó, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn, nhìn người đàn ông trước mặt—người đã từng là niềm kiêu hãnh của cả chiến trường, là một truyền kỳ không ai dám đối đầu. Nhưng giờ phút này, anh ta chỉ là một người đàn ông cô độc, gục ngã trong chính cuộc chiến của mình.
Lý Giang Mạnh ngồi trên ghế sô pha, áo sơ mi cúc trên cùng đã bung ra, cổ tay áo xộc xệch, bàn tay nắm chặt ly rượu nhưng chưa uống giọt nào. Ánh mắt anh tối lại, sâu không thấy đáy, tựa như biển đêm vô tận.
"Em không yêu tôi, phải không?" Giọng anh khàn khàn, tựa như cả linh hồn cũng bị rút cạn.
Chiêu Hạ không đáp. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt trong veo không gợn sóng, nhưng chính sự im lặng đó lại là nhát dao sắc nhất, tàn nhẫn nhất.
Anh bật cười, tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo đến mức khiến chính bản thân cũng thấy nực cười. Ngả người ra sau, anh ngước nhìn trần nhà, đôi mắt đỏ hoe vì rượu và những điều không thể nói thành lời.
"Cả đời tôi chưa từng biết cúi đầu, chưa từng biết thua cuộc, dù là trên chiến trường hay thương trường. Nhưng hóa ra, thất bại lớn nhất của tôi… lại là yêu em. Yêu đến mức dù biết em không yêu tôi, tôi vẫn không thể dừng lại."
Gió ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh thấm vào tận tim gan. Chiêu Hạ hơi siết chặt ngón tay, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng.
Lý Giang Mạnh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ấy không còn là sự kiêu ngạo, cũng không còn vẻ ung dung ngày thường. Giờ phút này, chỉ còn lại một người đàn ông trần trụi với những tổn thương sâu hoắm, với nỗi đau mà anh chưa từng nếm trải trong suốt cuộc đời.
Anh đứng dậy, bước về phía cô, nhưng rồi lại dừng lại ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần cô đưa tay ra, họ có thể chạm vào nhau. Nhưng Chiêu Hạ vẫn đứng yên, không nhích một bước.
Anh bật cười, nụ cười mang theo cay đắng tột cùng.
"Tôi đã từng nghĩ, không có gì trên đời này tôi không thể giành lấy. Nhưng hóa ra, dù có dốc hết tất cả, tôi cũng không thể có được em."
Chiêu Hạ cắn môi, cuối cùng cũng cất giọng, nhẹ tựa gió thoảng.
"Lý Giang Mạnh, tình yêu không phải là thứ có thể giành lấy."
Anh biết chứ. Biết rất rõ. Nhưng biết thì sao? Khi mà từ khoảnh khắc anh nhận ra mình yêu cô, anh đã không còn đường lui nữa rồi.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, cuốn trôi tất cả. Nhưng có lẽ, có một nỗi đau sẽ mãi không bao giờ phai nhạt.