Thiên Kim Giả Livestream Xem Bói Trở Nên Siêu Nổi Tiếng

Chương 6: Cô nhi viện bị bỏ hoang (2)

Trương Toàn lập tức nói: "Tôi có hẹn một vị đại sư huyền học, lập tức đến. Đợi cậu ấy vào nhìn xem, nếu không có vấn đề thì chúng ta sẽ hủy."

Trương Toàn nói xong, có đèn xe màu vàng trong màn mưa bụi càng lúc càng đến gần.

Chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường.

Thiếu niên cầm ô, che chở một nữ sinh đi tới.

"Cậu Úc!" Trương Toàn lập tức đi lên đón, khách sáo nói: "Ngài đến rồi! Chính là nơi này, sáng mai khởi công, ngài hỗ trợ nhìn một cái."

Lương Hữu Thắng dập điếu thuốc rồi nhìn hai người bằng ánh mắt thăm dò.

Nam sinh cùng lắm là hai mươi tuổi, dáng người thẳng tắp, vai rộng eo thon, mi thanh mục tú, giá trị quần áo với đồng hồ khoảng sáu con số, vừa thấy liền biết là cậu chủ nhà giàu.

Nhìn không rõ khuôn mặt của nữ sinh, chỉ thấy ngoại hình tinh tế yểu điệu, áo thun trắng kết hợp quần jean, chân mang một đôi giày thể thao khiến cho người ta cảm thấy giống như một học sinh chuồn ra khỏi trường học mua xiên que.

Không biết Trương Toàn nói gì với bọn họ mà hai người trẻ tuổi liền sóng vai đi đến trại trẻ mồ côi.

Đợi Trương Toàn trở về, Lương Hữu Thắng nâng cằm, nhìn chằm chằm bóng dáng đơn bạc của cô gái, rất có hứng thú hỏi: "Anh nói đây là đại sư?"

Hai nít ranh miệng còn hôi sữa.

"Tổng giám đốc Lưỡng, cậu đừng xem thường cậu ấy." Trương Toàn nói: "Lần trước tôi gặp phiền toái, nhờ có cậu ấy mới giải quyết được. Nghe nói sau lưng cậu ấy còn có tổ chức huyền học, lãnh lương Nhà nước. Dù sao rất lợi hại."

Lương Hữu Thắng khinh thường hừ một tiếng: "Vậy tôi chỉ có thể chờ sự thể hiện của bọn họ."

Dứt lời, lại có đèn xe đến gần.

Lương Hữu Thắng híp mắt nhìn, sắc mặt khẽ biến, đến cả ô cũng chưa kịp bung liền nhanh chân tiến lên đón.

"Ngài Lục."

Anh ta cung kính gọi một tiếng với người ở trong xe.

……

Một tiếng kẽo kẹt, cửa sắt bị khói ám thành màu đen mở ra.

Thẩm Tri Ý đi vào viện mồ côi, giương mắt đánh giá vách tường cháy đen ở xung quanh.

Bên ngoài tiếng mưa lớn ồn ào huyên náo, nhưng cách một cánh cửa, bên trong công trình bỏ hoang đen tuyền này lại vô cùng yên tĩnh.

Có gió lạnh âm u thổi đến từ chỗ tối, mơn trớn tóc mai của bọn họ.

Gió thổi qua, Úc Thanh run lập cập.

"Chị Tri Ý, phát hiện được gì không?"

Thật ra một tháng trước cậu ta có đến điều tra trại trẻ mồ côi này.

Nhưng với thực lực của Úc Thanh, ngoài việc cảm giác nơi này không thích hợp thì không phát hiện được gì nữa.

"Ừ."

An tĩnh trong bóng đêm, mưa gió thanh hoàn toàn mai một.

Thẩm Tri Ý lên tiếng rồi đi thẳng vào trong hành lang.

Tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn, oán hận,... Oán khí ngưng tụ của trại trẻ mồ côi này giống như sóng biển quay cuồng, có thể nuốt chửng người khác.

Thẩm Tri Ý tìm nơi có oán khí nặng nhất đi đến.

Trong bóng đêm an tĩnh, tiếng mưa gió hoàn toàn bị ngăn cách.

Đi được một đoạn, Úc Thanh đột nhiên dừng lại.

"Chị Tri Ý, không thích hợp."

Cho dù cậu ta có điều chỉnh góc độ cùng độ sáng như thế nào, ánh sáng đèn pin chỉ có thể chiếu được năm bước.

Thẩm Tri Ý liếc cậu ta một cái.

Không lẽ bây giờ thằng nhóc này mới nhận ra có gì đó không đúng?

Ánh mắt của nữ sinh lạnh băng, Úc Thanh lại cảm thấy bản thân đọc ra được một chút đồng cảm.

Cậu ta mím môi, cẩn thận hỏi: "Còn muốn tiếp tục không?"

Không ngờ oán khí trong trại mồ côi này lợi hại như vậy, hay là bọn họ lui ra ngoài rồi mời trưởng lão trong tộc đến.

"Không cần." Thẩm Tri Ý tiến về phía trước, nói: "Trưởng lão trong tộc của cậu đến cũng vô dụng."

Phần lớn người tu linh ở thời đại này đều là gà mờ, người có căn cơ gia tộc như Úc Thanh cũng chỉ có thể "cảm nhận", thậm chí "cảm nhận" còn không hoàn toàn chính xác, thay đổi người cũng chỉ bị đánh tơi tả.

Úc Thanh nắm chặt đèn pin, theo sát bước chân của Thẩm Tri Ý.

"Hì hì.

Trong bóng đêm mênh mông vô bờ, tiếng cười của trẻ con truyền đến.

"Bên này bên này--"

"Nhanh chuyền cầu qua đây!"

Liên tiếp, theo tiếng cười đùa, bóng tối trước mắt hai người đột nhiên tan đi.

Trời sáng khí trong, gió nhẹ thổi làm chuông gió dưới mái hiên leng keng rung động.

Từ hành lang nhìn ra, bảy tám bé trai đang đá bóng trên cỏ, bóng hình nho nhỏ chạy vội, cười đùa, sức sống bắn ra bốn phía.

"Đây là --" Úc Thanh xoa đôi mắt, khó tin hỏi: "Ảo cảnh?"