Cũng chẳng thèm để ý đến con nữ quỷ yếu ớt trên mặt đất, tôi chạy thẳng về phía ông nội. Nhưng may mà Doanh Linh ra tay kịp thời, nếu không ông nội đã ngiã lăn ra đất rồi. Vội vàng bế thốc ông nội lên, chạy vào trong nhà. Đồng thời nói với Doanh Linh: "Thi tỷ, cô trông chừng con nữ quỷ này trước đã."
Nói xong, tôi liền quay đầu chạy vào nhà.
Nhưng tôi vừa vào nhà, đã nghe thấy tiếng kêu khóc van xin của mụ nữ quỷ già: "Tha mạng, tha mạng, không phải tôi, không phải tôi, thật sự không phải tôi!"
Không hiểu tại sao mụ nữ quỷ già lại van xin như vậy, nhưng cứu ông nội là quan trọng nhất.
Đặt ông lên giường, tôi bấm thẳng vào huyệt Nhân Trung của ông. Tôi phải đánh thức ông nội dậy, nếu không ông rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Nguyên nhân cũng liên quan đến việc bị quỷ nhập, một khi bị quỷ nhập thì rất dễ bị mất hồn.
Nếu mà hồn đã mất rồi, thì chỉ có nước chờ chết hoặc biến thành kẻ ngốc thôi. Mãi đến một hai phút sau, ông nội mới từ từ tỉnh lại.
Thấy ông nội tỉnh lại, tôi cũng thấy vui mừng đôi chút.
Ông nội thấy tôi không sao, dù lúc này rất yếu ớt, vẫn áy náy nói với tôi: "Tiểu Việt à! Ông, ông xin lỗi cháu! Đã để cháu vào mộ chịu chết."
Tôi không để bụng nội dung trong thư, chỉ cười với ông nội: "Ông đừng tự trách, nếu là cháu thì cháu cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng ông xem, bây giờ cháu không sao rồi còn gì?"
Ông nội nghe tôi nói vậy, nghỉ một lát, hồi phục chút sức lực rồi mới nói tiếp: "Tiểu Việt, con nữ quỷ kia, nữ quỷ kia... cháu không gϊếŧ nó chứ?"
"Dạ không, Thi Tỷ đang canh chừng ạ!" Tôi đáp bừa, đồng thời rót cho ông một cốc nước.
"Thi Tỷ? Thi Tỷ nào?" Ông nội lúc trước quay lưng về phía Thi Tỷ, nên lúc ông tỉnh lại ban nãy, hoàn toàn không nhìn thấy Doanh Linh.
Tôi cũng không dài dòng, trả lời thẳng: "Là vị công chúa trong mộ đó ông! Cô ấy là người chết sống lại, là một thi thể có linh hồn, nên cháu gọi cô ấy là Thi Tỷ!"
Tôi đáp lại thành thật. Nhưng ông nội vừa nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi hẳn. Còn nhấn mạnh giọng: "Hồ đồ, đó là Công chúa!"
Nói xong, ông nội vậy mà đòi xuống giường, cản thế nào cũng không được.
Tôi thấy hết cách, đành phải đỡ ông nội xuống giường, rồi vội vàng đưa ông ra cửa.
Nhưng ông nội vừa nhìn thấy Doanh Linh, còn chưa kịp để tôi giới thiệu, ông đã "phịch" một tiếng, quỳ thẳng xuống đất.
Không chỉ vậy, ông còn hành đại lễ với Doanh Linh, miệng trang trọng nói: "Người giữ mộ Tần Thiên, khấu kiến Đại Tần Công chúa điện hạ."
Nhìn bộ dạng này của ông nội, tôi không biết phải nói gì. Nếu theo lệ tổ tiên, nhà chúng tôi là người giữ mộ cho Doanh Linh. Gặp Doanh Linh thì phải quỳ xuống khấu đầu bái lạy.
Ông nội là người giữ nếp cũ, nên quy cách quỳ lạy hành lễ cũng rất trang trọng.
Ông nội thấy tôi đứng ngây ra đó, liền kéo áo tôi, bảo tôi cùng hành lễ.
Nhưng Doanh Linh lại không để tâm những điều này, cô ấy nhẹ bước tới, một tay đỡ ông nội tôi dậy: "Lão tiên sinh xin mời đứng lên, Doanh Linh đã làm phiền Tần gia các vị hơn hai ngàn năm rồi. Lẽ ra phải là Doanh Linh bái tạ lão tiên sinh mới đúng! Lão tiên sinh không cần đa lễ!"
Doanh Linh nhẹ nhàng nói, đồng thời đỡ ông nội dậy, bảo ông đừng khách sáo như vậy.
Ông nội tỏ ra rất không quen, nhất thời không biết phải nói gì, dù sao nữ thi trước mắt chính là vị công chúa nước Tần mà gia đình chúng tôi đã canh giữ hơn hai ngàn năm.
Bầu không khí nhất thời có chút khó xử. Tôi thấy mụ nữ quỷ già đằng xa vẫn đang co ro trên đất, liền nhớ ra vẫn còn chuyện của mụ ta.
Tôi quay đầu nhìn ông nội, rồi hỏi: "Ông ơi, lúc nãy ông bảo cháu đừng gϊếŧ con yêu nghiệt này, rốt cuộc là sao ạ?"
Ông nội lúc này nghe tôi hỏi, sắc mặt lập tức trầm xuống, rồi nhìn về phía nữ quỷ đang co ro trên đất và nói ra nguyên nhân. "Chuyện là thế này, trước đó ông tưởng cháu có thể sẽ không đến nữa. Ông liền chuẩn bị xuống núi phá hủy cái quan tài đó!"
Nói đến đây, ông nội thở dài một hơi. Thực ra hành động như vậy của ông chính là đi nộp mạng, không ngờ lại giữ được tính mạng.
Sau tiếng thở dài, ông nội liền dần dần kể lại đầu đuôi ngọn ngành...
Chúng tôi không lên tiếng làm phiền ông nội, chỉ lắng nghe ông từ từ kể hết mọi chuyện.
Ông nội nói không nhanh, kết quả phải một lúc lâu sau mới kể rõ sự tình.
Sau khi nghe xong toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành sự việc, tôi bất giác nhíu mày, cảm thấy chuyện này thật sự có chút nan giải.
Ông nội nói, ngoài con nữ quỷ này, còn có một con ác quỷ lợi hại hơn nữa.
Ông nội lần theo dấu vết, vào một tòa nhà nhỏ cũ nát. Sau đó liền giao đấu, kết quả có thể đoán được, sau một hồi chiến đấu, ông nội đã thua.
Sau đó nữa, liền bị lão nữ quỷ nhập vào người, còn về chuyện xảy ra sau đó, ông đã không nhớ gì nữa.
Chỉ nhớ chuyện sau khi tỉnh lại, ông nội không cho tôi gϊếŧ con nữ quỷ này, mục đích chính là muốn nó khai ra lai lịch của con ác quỷ kia, như vậy mới tiện diệt cỏ tận gốc.
Nghe đến đây, tôi bất giác hít một hơi khí lạnh: "Ông ơi, con ác quỷ kia rất lợi hại ạ?"
Ông nội gật đầu vẻ mặt nặng nề: "Đúng vậy, rất lợi hại. Còn lợi hại hơn nó nữa, dù sao thì ông cũng đánh không lại."
Nói xong, ông nội chỉ vào lão nữ quỷ đang co ro trên đất, đã bị dọa đến run lẩy bẩy.
Đúng lúc này, Doanh Linh lại đột nhiên lên tiếng: "Lai lịch của nó, tôi đã hỏi được một ít. Nó chỉ là quỷ nô của một con ác quỷ khác, chủ nhân của nó bảo nó ra ngoài hút dương khí của người, cung cấp cho con ác quỷ kia tu luyện!"
Tôi trợn to hai mắt, đến trước mặt lão nữ quỷ kia: "Chủ nhân của mày ở đâu? Tụi mày có bao nhiêu đồng bọn? Còn nữa, sao mày cứ nhằm vào tao thế?"
Trước đó tôi và lão Khương chẳng phải đã thu dọn một cái xác sao, con ác quỷ này không nhằm vào người khác, lại cứ nhằm vào tôi, chuyện này khiến tôi khá phiền muộn.
Dưới sự uy hϊếp của Doanh Linh, lão nữ quỷ cũng không dám làm càn, cuối cùng vẫn run run rẩy rẩy trả lời câu hỏi của tôi.
Nó nói âm khí trên người tôi và Lão Khương Đầu rất nặng, như vậy dễ ra tay hơn, cộng thêm lúc đó tôi lại dùng kim thêu đâm chủ nhân của nó, tức là con ác quỷ đang khống chế lão nữ quỷ này.
Kết quả là tôi bị liệt vào danh sách phải chết, đây cũng là lý do vì sao lão nữ quỷ này không ngừng bám riết lấy tôi.
Đồng thời thông qua phương thức thiệp cưới gạo đen, muốn hút cạn tinh nguyên trong cơ thể chúng tôi.
Hơn nữa lão nữ quỷ còn khai ra, chủ nhân của nó đang trốn trong một căn nhà nát trong trấn, chắc hẳn chính là nơi ông nội đã đến tối qua.