Phản Diện Vạn Người Mê Chinh Phục Thế Giới

Chương 15

Đi được một quãng, Yến Quang đã đến nơi ở của Bùi Vọng.

Bên ngoài là căn nhà nhỏ dựng bằng những mảnh kim loại cũ và máy móc phế thải, thoạt nhìn có vẻ tồi tàn. Nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Có vẻ như Bùi Vọng là người giỏi chăm sóc nhà cửa, khiến không gian sống của mình luôn gọn gàng ngăn nắp.

Dù đồ đạc trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá, nhưng cũng không có rác thải, các góc nhà được quét tước cẩn thận. Thức ăn chưa dùng hết đều được bảo quản kỹ lưỡng, trong phòng còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của chất làm sạch không khí.

Trên chiếc giường đơn duy nhất, có một chiếc áo sơ mi được gấp ngay ngắn, đặt chỉnh tề.

Bùi Vọng ngồi xuống mép ghế, vừa định lên tiếng thì Yến Quang đã nói: "Ta không uống vị dâu."

Bùi Vọng: "?"

Nhìn theo ánh mắt của cô, Bùi Vọng thấy hai lon nước uống chưa mở trên bàn, một lon vị dâu, một lon sữa bò.

Đó là thứ anh khó khăn lắm mới dành dụm tiền để mua…

Nhất thời, anh cảm thấy cạn lời, nhưng lười tranh luận, bèn cầm lon sữa đưa qua: “Cho cô.”

Yến Quang nhận lấy, mở ra nhấp một ngụm nhỏ. Ngay cả cách uống nước của cô cũng vô cùng tao nhã, càng khiến Bùi Vọng chắc chắn cô là con nhà quyền thế.

Đúng là thời buổi này, giới hào môn thật khiến người ta ngán ngẩm.

Anh nói: “Vậy, cô muốn bàn với tôi chuyện gì? Bàn chiến thuật sao?”

Yến Quang hỏi: “Ngươi biết nội dung kỳ thi không?”

Bùi Vọng thực sự biết. Anh đáp: “Kỳ thi tuyển sinh quân đội sẽ thả thí sinh vào một chiến trường mô phỏng. Bọn họ phải tiêu diệt trùng tộc để tích lũy điểm. Nếu gϊếŧ được thí sinh khác, họ có thể cướp điểm của đối phương. Cuối cùng, một trăm người có điểm cao nhất sẽ trúng tuyển.”

“Trong chiến trường mô phỏng, thí sinh được phép mang theo cơ giáp của mình. Đám con cháu thế gia thường sử dụng cơ giáp tối tân nhất, tạo nên ưu thế nghiền ép với thí sinh xuất thân bình dân. Để cân bằng, bình dân có thể liên kết lại tham gia, nhưng… chẳng có tác dụng gì mấy...”

Ít nhất trong mấy năm gần đây, top 10 luôn bị con nhà thế gia chiếm trọn.

Nói đến đây, Bùi Vọng liếc nhìn sắc mặt Yến Quang, phát hiện vị tiểu thư mà anh ngầm mặc định này vẫn thản nhiên, không có chút phản ứng nào trước lời nói mang ý phê phán giới hào môn của anh.

Chậc, phiền phức thật.

“Nhưng tôi nghĩ cô không cần bận tâm mấy chuyện này.” Anh chân thành nói: “Với năng lực của cô, không thể nào không đỗ được.”

Ánh mắt anh sắc bén, đã ngầm đánh giá sơ bộ về thực lực của Yến Quang.

Anh là gần A, còn cô có thể áp chế anh một cách ổn định, thì thực lực chắc chắn không thể thua anh được. Với trình độ như vậy, ngay cả những tướng quân dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường nhiều năm cũng chưa chắc sánh bằng.

Không thể đỗ vào học viện quân đội sao? Nếu giáo quan của trường còn chê cô thì bọn họ đúng là quá đỉnh cao rồi.

Mắt cao hơn đầu thế thì anh chịu rồi.

Yến Quang lướt qua chiếc roi trong tay, vật thể bạc lạnh lẽo phát ra ánh sáng, khiến Bùi Vọng cảm thấy không thoải mái, vội dời tầm mắt.

“Năm nay, Edward Lantis sẽ nhập học.” Cô nói.

Bùi Vọng: Hả?