Anh run lên dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ sát ý sắc bén của cô. Đôi mắt vàng lạnh lùng và vô tình của thiếu nữ viết đầy cảm xúc “không có được thì hủy”. Bùi Vọng tin chắc rằng chỉ cần anh từ chối, cô sẽ thật sự gϊếŧ anh ngay tại chỗ.
Vì cái gì? Chỉ là một kỳ thi quân sự thôi mà! Cô muốn đạt được điều gì chứ?
Người bình thường khi gặp kẻ điên sẽ chẳng bao giờ lý luận nổi, Bùi Vọng nhận ra sự lệch lạc trong tinh thần của đối phương, lập tức đầu hàng: “Tôi đồng ý! Tôi sẽ đi cùng cô!”
Tinh thần lực đè nén anh từ từ thả lỏng, chiếc roi bạc nhẹ nhàng rơi xuống, phủi sạch bụi bẩn, rồi từ từ quay trở lại tay chủ nhân. Yến Quang hơi khép mắt, trên mặt hiện ra vẻ đã dự đoán trước được.
“Được rồi, từ giờ ngươi là thuộc hạ của ta.”
Không phải cô muốn tìm tôi để tham gia kỳ thi sao! Sao lại biến thành thuộc hạ rồi???
Bùi Vọng không biết nói gì, cũng không dám phản bác cô. Anh đứng dậy, xoa xoa mu bàn tay bị roi đánh đỏ, mệt mỏi nói: “Cô nói gì thì là vậy đi.”
Đánh không lại, đành chịu thua.
Hệ thống phản diện: ?
Nó hỏi: [Uy hϊếp hắn có sao không? Ta tưởng ngài muốn thu phục hắn làm việc?]
Hệ thống rất chắc chắn rằng Yến Quang vừa nãy thật sự có ý định gϊếŧ chết Bùi Vọng.
Nhưng cũng có thể hiểu được. Đối với một người kiêu ngạo và cực kỳ căm ghét thất bại như Yến Quang, biết trước tương lai mà không gϊếŧ Bùi Vọng đã là sự kiềm chế rất lớn.
Yến Quang hờ hững: “Chẳng phải ta đang làm vậy sao.”
Cô cười nhạt: “Không uy hϊếp một chút, hắn sao chịu nghe lời.”
Hệ thống phản diện: [Hả? Ý là vừa nãy... vừa nãy chỉ là dọa thôi?]
Yến Quang: “Đúng vậy.”
Cô uể oải nói: “Dọa một chút cái tên nhóc con ấy, ngươi cũng tưởng thật sao?”
Hệ thống: ...
Sát ý của ngươi chân thật như vậy, e rằng không chỉ mình ta tin, ngay cả nam chính cũng tin là thật.
Yến Quang cười lạnh: “Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Giả vờ thành một người lương thiện? Dùng cách dịu dàng để lay động hắn?”
Sao có thể chứ.
Bản tính của cô là cay nghiệt tàn nhẫn, Bùi Vọng nhạy bén sẽ không thể không nhận ra bản chất thật của cô. Yến Quang cũng không có ý định che giấu, cô có phương châm riêng của mình.
Mạnh mẽ, máu lạnh, thất thường, kiêu ngạo, cao cao tại thượng.
Bùi Vọng phải xuất phát từ nội tâm, chấp nhận bản tính của cô, trên cơ sở đó thừa nhận vị trí điều khiển của cô.
Cô sẽ không cúi đầu, không mềm yếu, cũng chẳng bao giờ lấy lòng người khác hay tỏ ra yếu thế. Cô muốn Bùi Vọng quen với tính cách của mình, không ngừng thỏa hiệp vì cô.
Ngay từ đầu, đã phải hiểu rằng thiếu nữ trước mặt không phải kiểu người có thể qua loa đối phó, một lời không hợp sẽ trừng phạt ngay lập tức.
Muốn tạm thời chung sống hòa bình với cô, anh chỉ có thể nhượng bộ, dần dần quen với điều đó. Giới hạn sẽ lùi dần từng chút một, cho đến khi hoàn toàn nằm trong tay cô, để rồi cuối cùng, khiến vị nhân vật chính của câu chuyện này, vị thiên chi kiêu tử, tương lai sẽ là thiếu tướng của Liên bang cam tâm tình nguyện trở thành thanh kiếm sắc bén trong tay cô.