Hai người đồng loạt ngẩng đầu. Từ trên cao nhìn xuống, bóng dáng của họ chỉ là những chấm nhỏ. Đôi đồng tử xanh đậm của thiếu niên co lại, anh nhìn thấy một tia vàng, dòng dung nham vàng nóng bỏng của mặt trời chảy ra từ giữa những đám mây trắng, một thân ảnh rơi xuống sâu vào tầm mắt của anh, từ nơi cao như vậy nhảy xuống… mà không hề hấn gì…!
Mọi người đều nghe thấy tiếng cười của thiếu nữ truyền từ trên cao, ngạo mạn vô cùng, cũng cực kỳ cuồng vọng. Cô như thể chỉ đơn thuần vui sướиɠ vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cú nhảy, âm thanh bị luồng khí vô tận thổi tan thành từng mảnh, rải rác tứ phía.
Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh đó đã rơi xuống từ trên không, vạt áo tinh xảo cao cấp lướt qua lông mi của Bùi Vọng, thiếu niên kinh ngạc đứng sững lại, chỉ thấy một dòng sáng vàng chảy ra từ cổ áo thiếu nữ, quá sáng, sống động, lộng lẫy rực rỡ.
Màu vàng kim chiếm trọn tầm nhìn của anh.
Anh nhìn vào đôi mắt thuần kim rực rỡ của cô, màu vàng đó rất chính xác và rõ ràng, khiến Bùi Vọng ngơ ngác một lúc không nói nên lời.
Là... một thiếu nữ?
Anh không kịp nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy ngực bị đè nặng, trong tiếng hét chói tai xung quanh, Bùi Vọng bị kẻ từ trên trời giáng xuống giẫm một chân mạnh lên, lực đạo quá lớn khiến anh suýt nữa nôn ra máu.
Thiếu niên mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, anh chợt tỉnh lại, lúc này không thể lo che giấu nữa, theo bản năng định phản công đẩy đối phương ra, nhưng ánh sáng vụt lóe, như rắn nước quấn chặt…
“Bốp!”
Một ngọn roi dài xé gió, đánh trúng cánh tay phải của Bùi Vọng. Khi anh định giành lại vũ khí, ngọn roi liền biến hình thành một thanh kiếm nhỏ, rạch qua lòng bàn tay anh, khiến Bùi Vọng buộc phải né tránh lưỡi sắc.
Chỉ một sự do dự, lùi lại, ngọn roi bạc đã như hình với bóng, trói chặt hai tay anh. Thanh kiếm laser trong tay thiếu niên bị bật khỏi tay cầm, rơi vào bàn tay nhỏ nhắn khác, bị đối phương nắm lấy.
Đồng thời, Bùi Vọng ngã sóng soài xuống đất, roi bạc buộc chặt cơ thể anh, khiến anh không thể nhúc nhích.
Một lọn tóc dài vàng óng, mang theo hương thơm lạnh lẽo rơi xuống bên tay anh, mái tóc lấp lánh, không vướng bụi.
Giữa một khoảng im lặng, Bùi Vọng nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn, cũng nghe thấy giọng nói quý phái của thiếu nữ kia.
Giọng nói đó lạnh lùng mà thanh nhã, nhưng khiến người khác không khỏi liên tưởng đến sự vui sướиɠ của cô khi cười to ngông cuồng.
“Lần đầu gặp mặt, không có gì để tạ lễ.”
“Chúng ta làm quen chút nhé.”
“Ta là Yến Quang,” cô nói, giọng điệu đầy kiêu hãnh.
“Chủ nhân tương lai của ngươi.”
Cả không gian im lặng.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Bùi Vọng, đều sững sờ.
Một thiếu nữ với vẻ ngoài tinh xảo nhảy từ trên trời xuống, chẳng ai hiểu lý do. Cô nhỏ nhắn, trong tay cầm một cây roi dài màu bạc với cán đen, rõ ràng được làm từ một loại vật liệu đặc biệt cao cấp, có thể chuyển đổi thành kiếm nhỏ trong các trận đấu. Vũ khí của cô không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ nguy hiểm.