Anh Ấy Rất Lưu Manh Nhưng Cũng Rất Cưng Chiều Tôi

Chương 17: Nghiêm túc

Tạ Vũ siết chặt dây đeo cặp, chậm rãi bước về phía cổng trường.

Nói không sợ là giả. Nếu trước đây cô còn có chút thiện cảm với Lục Chấp, thì bây giờ toàn bộ thiện cảm đó đã biến thành nỗi sợ hãi.

Những cô gái ở độ tuổi này, đối với những chàng trai có chút phong trần, bất cần, luôn vừa muốn lại gần vừa sợ hãi.

Cô chần chừ rất lâu mới dám đi qua, thầm cầu nguyện rằng bọn họ đã đợi sốt ruột mà rời đi rồi.

Cổng trường không có nhiều người, Tạ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa kính ô tô Audi bên cạnh hạ xuống, lộ ra gương mặt đang mỉm cười của Lâm Tử Xuyên: “Ha, lên xe đi.”

Lâm Tử Xuyên khóa cửa xe, ra hiệu cho Tạ Vũ đi vào. Đây là một quán bar, bên trong vang lên tiếng nhạc xập xình, ngay cả đứng ngoài cũng nghe thấy rõ. Tạ Vũ tái mặt: “Tôi đâu có làm gì đâu, tôi không muốn vào, để tôi về được không?”

Lâm Tử Xuyên xoay chìa khóa xe trong tay, có chút mất kiên nhẫn: “Lảm nhảm cái gì? Bảo vào thì cứ vào đi.”

Tạ Vũ không dám nói thêm gì nữa, lặng lẽ đi theo sau anh vào quán bar.

Đi qua mấy lối rẽ, bọn họ đến một phòng riêng.

Cửa không khóa, Lâm Tử Xuyên mở ra, tặc lưỡi một tiếng: “Không có nghĩa khí nha, tao đi làm khổ sai, còn bọn mày chơi vui quá nhỉ.”

Anh đi tới ngồi xuống sofa đối diện, Tạ Vũ vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Lục Chấp, Trần Đông Thụ và Tiêu Phong đang chơi bài.

Cô đứng ở cửa, không dám bước vào. Không ai trong phòng ngẩng đầu nhìn cô.

Trần Đông Thụ thúc giục Tiêu Phong: “Mày nhanh lên có được không? Lúc nào cũng chậm chạp nhất. Không được thì để Xuyên Tử chơi thay.”

Tiêu Phong ném một đôi K xuống bàn: “Mẹ nó, ai nói tao không được?”

Từ đầu đến cuối, Lục Chấp không nói lời nào. Trần Đông Thụ và Tiêu Phong đều hút thuốc, chỉ có anh là không.

Những ngón tay thon dài cầm bộ bài, giữa làn khói thuốc lượn lờ, ánh mắt anh dường như có chút lạnh nhạt. Một đôi hai vung xuống bàn trà.

Tóc mái phủ xuống lông mày. Có lẽ trong phòng hơi ngột ngạt, anh cởi ba cúc áo sơ mi, quăng cả xấp bài trong tay ra ngoài.

“Chết tiệt, lại thua rồi. Hôm nay tao xui tận mạng à?” Trần Đông Thụ kêu lên. Lúc này, anh mới ngước mắt nhìn về phía Tạ Vũ, người đã trắng bệch cả mặt đứng bên cửa: “Yo, bạn học Tạ Vũ, đứng nghiêm chào cờ à?”

Lòng bàn tay Tạ Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đây là lần đầu tiên cô nhận ra khoảng cách giữa mình và bọn họ lớn đến nhường nào, là sự khác biệt hoàn toàn.

Cô tuy có chút tâm tư xấu xa, nhưng những chuyện vượt giới hạn thì cô không dám làm. Còn bọn họ, rời khỏi trường học, dường như có thể lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén.

Lục Chấp bắt chéo chân, tựa vào ghế sofa, cuối cùng cũng lười biếng ngẩng mắt lên.

“Tạ Vũ?”

Tạ Vũ siết chặt tay: “Ừm.”

“Chuyện Ninh Trăn bị oan là do cô làm?” Anh cong môi cười, nhưng ý cười bên môi lại lạnh lẽo.

Tạ Vũ liều mạng lắc đầu: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi.”

“Cô chẳng hề ngạc nhiên khi biết cô ấy bị oan nhỉ? Xem ra tìm cô đúng là không sai.”

Sắc mặt Tạ Vũ thay đổi.

Trần Đông Thụ ở bên cạnh xem kịch vui: “Ê, thế mà cũng được à? Cô gái, cô sợ đến mức nào vậy? Mới nói một câu mà đã khai rồi.”

Tiêu Phong thêm dầu vào lửa: “Ừ, cô đừng sợ mà. Bọn tôi không xấu đâu, sẽ nhớ gọi xe cấp cứu giúp cô. Cô còn nhớ Hà Minh không? Trước đó cậu ta nằm viện cả tháng, cũng là bọn tôi gọi cấp cứu đấy.”

Tạ Vũ nhìn về phía Lục Chấp, anh đan mười ngón tay vào nhau, ánh mắt lạnh lùng, giễu cợt.

Tựa như anh vẫn luôn như vậy, không để tâm đến bất kỳ chuyện gì, bất kỳ ai.

Tạ Vũ nói: “Là Dư San San làm, tôi đã nhìn thấy.”

Trong phòng im lặng trong giây lát.

Tạ Vũ không định giấu diếm gì cả, cô chỉ muốn bọn họ cho cô về nhà. Lục Chấp, cô không dám nghĩ đến nữa. Cô cũng không biết được thích anh là may mắn hay bất hạnh.

“Hôm đó đúng là tôi đã hắt mực lên người Ninh Trăn, tôi không thích cô ấy, nhưng sau đó lại thấy hối hận. Khi Ninh Trăn vào nhà vệ sinh rửa mực, lúc đó tôi ngồi phía sau cô ấy, còn Dư San San ngồi phía trước. Tôi nhìn thấy Dư San San lấy thẻ dự thi của cô ấy, rồi lại đặt lại chỗ cũ. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều, cho đến khi giám thị phát hiện tờ giấy trong thẻ dự thi của cô ấy.”

Lục Chấp nhướng mày: “Là cô ta à?”

Nếu không nhắc đến, anh suýt nữa quên mất còn có người này.

“Hai người nói xem, làm chuyện xấu có phải nên trả giá không, hửm?”

Tạ Vũ không biết anh đang nói ai, cô chỉ có thể vội vàng đáp: “Tôi sẽ đi xin lỗi Ninh Trăn.”

Giọng Lục Chấp nhạt nhẽo: “Không cần, đừng làm cô ấy buồn nôn.”

Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục.

Những người có mặt đều hiểu rõ, Tạ Vũ căn bản không phải người tốt lành gì. Cô ta nhìn thấy Dư San San hãm hại Ninh Trăn nhưng không lên tiếng, rõ ràng là cũng mong Ninh Trăn gặp xui xẻo.

“Cho cô một cơ hội, một lần làm người dũng cảm.” Lục Chấp cười nhạt, “Đi rửa sạch oan ức cho Ninh Trăn.”

Tạ Vũ im lặng. Giúp Ninh Trăn giải oan, nghĩa là phải đối đầu với Dư San San.

Cô ta và Đổng Tuyết Vi từng đánh nhau, đến giờ Tạ Vũ vẫn còn e dè.

Đó không phải người dễ trêu chọc, một khi dây vào sẽ rất phiền phức.

“Không muốn?” Giọng điệu Lục Chấp hạ xuống mấy độ, ai cũng nhận ra anh đã mất kiên nhẫn.

Tạ Vũ vội vàng lắc đầu: “Được, tôi sẽ nói ra sự thật. Tôi có thể đi chưa?”

Ninh Trăn đang đau đầu vì chuyện viết kiểm điểm.

Đối với học sinh giỏi mà nói, viết kiểm điểm thực sự là một chuyện khó khăn, nhất là khi cô vốn dĩ không gian lận, bây giờ lại phải viết ra mấy câu kiểu như “Sau này tôi sẽ không gian lận nữa”, cô cảm thấy thật gượng gạo.

Viết kiểm điểm lại không giống viết văn, trước hết phải nói rõ lỗi lầm của mình, sau đó cam đoan không tái phạm.

Trong khi bản thân chẳng làm gì sai, cô thật sự có chút hoang mang…

Chiều thứ ba tan học, cô quyết định… hỏi ý kiến Lục Chấp.

“Lục Chấp, cậu viết kiểm điểm xong chưa?”

Lục Chấp xoay cây bút trong tay, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cô: “Quên mất rồi.”

Anh vốn chẳng để tâm đến chuyện này, cũng chẳng có ý định viết cái kiểm điểm quái quỷ đó.

“Nhưng mà, cô Tống nói tuần này phải nộp.”

Lục Chấp khẽ cười: “Ê, Ninh Trăn, có phải cậu không biết viết không?”

Ninh Trăn gật đầu, hơi đỏ mặt: “Đây là lần đầu tiên tớ viết.” Từ nhỏ đến lớn cô luôn rất ngoan, đừng nói bị phạt, đến nặng lời giáo viên còn chưa từng nói với cô.

“Ninh Trăn, tớ giỏi viết kiểm điểm lắm đó.” Anh cười tít mắt, “Bắt đầu viết từ lớp ba, đến bây giờ cũng coi như là một học giả trình độ cao rồi.”

“…”

“Thế này nhé, cậu để tớ đưa về nhà, tớ giúp cậu giải quyết kiểm điểm, được không?”

Ninh Trăn lắc đầu: “Không được, cô Tống nói phải tự viết.”

Cô cũng không phải kiểu người quá cứng nhắc, chỉ là… cô không muốn để Lục Chấp đưa về.

Lục Chấp nheo mắt, như đang suy tư điều gì.

“Cậu nhắc mới nhớ, tớ còn phải viết kiểm điểm nữa. Đề nghị vừa rồi cậu không chịu thì tớ có đề nghị khác, tớ đến nhà cậu chơi một chuyến, cậu giúp tớ viết kiểm điểm, được không? Chọn một hay chọn hai?”

Ninh Trăn khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy đã chẳng hỏi Lục Chấp.

“Không có lựa chọn ba sao?”

Anh thật muốn nhéo nhéo má cô, nhưng cố nhịn cười: “Có chứ.”

“Lựa chọn ba là, cậu hôn tớ một cái, rồi tự viết kiểm điểm.”

“Chọn một.” Ninh Trăn hối hận đến xanh cả ruột.

Nhân lúc Ninh Trăn đang thu dọn sách vở, Lục Chấp lôi ra một tờ giấy từ trong ngăn bàn.

Dùng bút nước màu đen viết một câu, rồi kẹp vào giữa đống sách của cô.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, thiếu niên với đôi mày dịu dàng, trong mắt lấp lánh ý cười nhàn nhạt.