Cuối cùng Vân Thành nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dẫn hai đứa nhóc đi câu cá.
Dù sao thì vùng ngoại ô hoang vu, núi non trùng điệp, lại có hồ có cảnh, mặc kệ hai đứa muốn chạy nhảy hay ngắm cảnh.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là gần đây anh quen được vài người bạn câu cá, lại còn mua cả bộ dụng cụ câu cá để trong cốp xe, hôm nay vừa hay có thể dùng đến.
Anh gọi điện liên lạc với mấy người bạn câu, hỏi rõ địa điểm câu cá, rồi dẫn hai đứa trẻ lên đường. Vân Chu Chu vẫn luôn biết ba mình không quá đáng tin cậy, nên trước khi đi đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi nhỏ, bên trong có nước uống cho cô bé và anh trai, đồ ăn vặt và bánh mì để lót dạ, thậm chí còn có cả thuốc chống muỗi và thuốc bôi.
Vân Thành vừa đi vừa mở nhạc ầm ĩ, lái chiếc xe jeep cũ kỹ của mình, hướng về phía sâu trong núi...
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của định vị, lái xe đến bên một hồ chứa nước.
Vân Thành xuống xe nhìn quanh hai lần, cảm thấy nơi này rất thích hợp để câu cá, chỉ là không hiểu sao xung quanh không có một bóng người câu cá nào. Vân Thành cũng không nghĩ nhiều, vung tay lên bắt đầu chỉ huy Vân Chu Chu và Lục Thứ xuống xe bưng đồ.
Những dụng cụ câu cá này đủ loại, đủ kiểu dáng, đừng nói là Vân Chu Chu và Lục Thứ không hiểu lắm, bản thân Vân Thành cũng chỉ biết sơ sơ.
Ba người ngồi xổm xuống đất nghiên cứu hồi lâu mấy cái lưỡi câu và mồi câu, giữa chừng còn lên mạng tìm hiểu cách sử dụng, sau đó mới chính thức bắt đầu câu cá.
Tuy kỹ thuật câu cá của Vân Thành không tốt, nhưng anh lại rất biết cách tạo không khí. Không chỉ chuẩn bị ghế câu, còn chuẩn bị cả đồ uống và trái cây, ngoài ra, anh thậm chí còn xách từ trên xe xuống một chiếc loa nhỏ.
Lục Thứ nhìn mà khóe miệng giật giật: "... Loa thì thôi đi? Cá đều bị dọa chạy hết."
Vân Thành: "Cái này con không hiểu rồi. Câu cá như Khương Tử Nha, cá tự nguyện cắn câu, chỉ có những con cá thực sự yêu âm nhạc mới là cá trời định của chú."
Lục Thứ: "..." Có bệnh!
Lúc Vân Thành ngồi câu cá bên hồ, Vân Chu Chu ngồi xổm trên bãi cỏ hái hoa dại, bẻ cành liễu, chuẩn bị kết cho mình và anh trai một vòng hoa. Đẹp hay không thì không quan trọng, chủ yếu là để che nắng, dù sao câu cá ngoài trời vào giờ này cũng rất nắng.
Kết quả là vòng hoa trong tay Vân Chu Chu vừa kết xong, một chiếc xe cảnh sát đột nhiên hú còi lao đến...
Hôm đó, Lục Dữ Thư vừa xuống máy bay, người được sắp xếp ở bên cạnh Lục Thứ đã lập tức đến gần, báo cáo với cô: "Cậu chủ Lục Thứ dạo này rất ngoan, ngày nào cũng đi học đúng giờ, tan học đúng giờ, chỉ là hôm nay có chút sơ suất nhỏ, suýt chút nữa bị cảnh sát bắt đi..."
Lục Dữ Thư: "...??"
Lục Dữ Thư vội dừng bước, phản ứng đầu tiên là: "Nó đánh nhau với bạn học ở trường sao?"
Đối phương nhịn cười: "Không phải, nó đi câu cá ở khu vực cấm câu cùng với Vân Thành. Nhưng may mà không câu được con cá nào, nên chỉ bị tịch thu đồ câu và cảnh cáo miệng vài câu."
Lục Dữ Thư: "..."
-
Lục Dữ Thư vốn không định về nhà, nhưng vì tin tức bất ngờ này, cuối cùng cô vẫn quyết định về xem sao.
Cô không lo lắng về điều gì khác, chủ yếu là lo lắng cho Lục Thứ. Dù sao thì những cậu bé ở độ tuổi này, mọi thứ đều ổn, chỉ là đặc biệt sĩ diện. Bây giờ vì câu cá mà suýt bị cảnh sát bắt, Lục Dữ Thư không dám tưởng tượng tâm trạng của Lục Thứ lúc này ra sao.
Nếu phải hỏi tâm trạng của Lục Thứ lúc này, thì chắc chắn là hối hận, vô cùng hối hận.
Cậu cảm thấy mình nhất định là bị ma xui quỷ khiến mới đồng ý đi chơi cùng Vân Chu Chu và Vân Thành. Cậu lẽ ra nên nghĩ đến, một kẻ ăn chơi trác táng như Vân Thành thì làm sao có thể bày ra trò gì hay ho, việc hàng ngày thử thách giới hạn của pháp luật mới là chuyện thường ngày của anh.
Nghĩ đến việc mình suýt nữa phải tham gia tour du lịch một ngày tại đồn cảnh sát cùng Vân Thành, Lục Thứ chỉ muốn chui vào trong chăn, ngủ một giấc cho quên hết mọi chuyện.
Sau khi từ đập chứa nước trở về, Vân Chu Chu đã lén lút đến thăm cậu vài lần.
Nhưng có lẽ cô bé đã nhận ra Lục Thứ đang tức giận đến mức nào, nên cũng không dám đến gần trêu chọc cậu, chỉ trốn ở cửa lén quan sát động tĩnh bên trong. Thấy Lục Thứ trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, cô bé lại đi ra ngoài, đợi một tiếng rồi lại đến xem.
Khi Lục Dữ Thư vội vã từ sân bay trở về, cô nhìn thấy Vân Chu Chu đang nằm sấp trước cửa phòng Lục Thứ, vươn cổ nhìn trộm vào trong.
Lục Dữ Thư vừa hay muốn tìm người hỏi chuyện, nên không vội vào phòng tìm Lục Thứ, mà lặng lẽ dắt Chu Chu đến cầu thang, rồi mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vân Chu Chu buồn rười rượi kể với Lục Dữ Thư: "Đều tại con, con vốn muốn ba dẫn con và anh trai đi chơi, kết quả ba lại dẫn chúng con đi câu cá. Sau đó chú cảnh sát đến, nói ở đó không được câu cá, còn tịch thu đồ của chúng con..."