Lúc Lục Dữ Thư ra khỏi phòng Lục Thứ, vừa vặn gặp Vân Thành ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.
Mặc dù Lục Dữ Thư không có yêu cầu gì đối với Vân Thành, nhưng hai người bây giờ đã là vợ chồng, trong mắt người ngoài tự nhiên là một thể thống nhất, vì vậy có vài lời khó nghe Lục Dữ Thư vẫn phải nói trước.
Đối với Vân Thành, Lục Dữ Thư không có sự kiên nhẫn và dịu dàng như đối với Vân Chu Chu và Lục Thứ, vừa mở miệng đã là sự lạnh lùng và kiên quyết của người bề trên: "Tôi không quan tâm anh đi đâu, cũng không quan tâm anh ra ngoài làm gì, nhưng hợp đồng hôn nhân chúng ta đã ký rồi, trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, tôi hy vọng anh có thể tuân thủ thỏa thuận, đừng làm ra chuyện gì không thể đưa ra ánh sáng, để tránh mọi người khó xử. Anh hẳn đã nghe nói, tôi là người không bao giờ chấp nhận chuyện phản bội."
Vân Thành ghét nhất là người bên cạnh có thái độ cao cao tại thượng, vì vậy vừa nghe Lục Dữ Thư nói vậy liền muốn nhảy dựng lên mắng người, kết quả vừa mở miệng còn chưa kịp nói, đã bị Lục Dữ Thư nhanh tay lẹ mắt đưa tay che miệng lại.
Vân Thành còn định phản kháng, Lục Dữ Thư thuận thế dùng tay đang giữ cánh tay Vân Thành đẩy mạnh một cái, liền đẩy Vân Thành vào tường phía sau.
Một tư thế "đè tường" vô cùng chuẩn xác đã hoàn thành!
Vân Thành: "..."
Vân Thành cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ cảm thấy cạn lời như vậy, trước đây bên ngoài tuy đều đồn đại anh là một đóa hoa kiều diễm, nhưng trong thâm tâm Vân Thành rất không đồng tình. Kết quả không ngờ bây giờ một người phụ nữ tùy tiện cũng có thể đè anh vào tường, chuyện này tuy không gây tổn thương gì, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh.
Khiến anh tức đến mức khóe mắt cũng đỏ lên.
Lục Dữ Thư trước đây chỉ cảm thấy Vân Thành sinh ra đã rất đẹp, bây giờ đè người ta dưới người mình quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt dừng lại trên vành tai và khóe mắt đỏ ửng vì tức giận của đối phương, cô mới thực sự hiểu được thế nào là "khuôn mặt như trăng rằm tháng tám, sắc đẹp như hoa mùa xuân".
Sợ trêu chọc thêm nữa sẽ khiến người ta khóc, Lục Dữ Thư bình tĩnh buông tay đang giữ Vân Thành ra, đồng thời biết điều lùi lại hai bước.
Vân Thành có lẽ là bị chọc tức quá, mặc dù đã được thả ra, nhưng vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm giác như linh hồn đã bay mất. Cuối cùng khi hoàn hồn lại, chỉ nghe thấy câu nói Lục Dữ Thư để lại trước khi đóng cửa về phòng: "Với nhan sắc này của anh, nếu thực sự ra ngoài lăng nhăng, cũng không biết rốt cuộc là ai "chơi" ai nữa".
-
Ngày hôm sau là cuối tuần, Vân Chu Chu không phải đi học, vì vậy dậy muộn hơn bình thường một chút. Những lúc thức dậy, trong nhà cơ bản đều không thấy bóng dáng Vân Thành đâu, nhưng hôm nay Vân Thành không chỉ ở nhà, mà còn mời một vị sư phụ đến sân tập quyền.
Vị sư phụ để râu quai nón, da ngăm đen, cởi trần, cơ bắp trên cánh tay vì quá phát triển mà nổi lên cuồn cuộn, theo động tác vung quyền mà khẽ nhúc nhích. Còn Vân Thành bên cạnh sư phụ, mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, nhưng vì bản thân anh gầy yếu, nên dưới sự tương phản của võ sư, càng lộ rõ thân hình cao ráo, làn da trắng nõn.
Vân Chu Chu trong nháy mắt liền liên tưởng đến sự khác biệt giữa vịt quay và vịt muối.
Cô bé đối với việc Vân Thành tập quyền cũng không có cảm tưởng gì đặc biệt, bởi vì Vân Thành luôn làm theo ý mình. Cô bé đương nhiên không biết Vân Thành là do tối qua bị Lục Dữ Thư kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới phấn đấu vươn lên, chỉ coi anh là quá nhàn rỗi nên mới tìm thú vui để gϊếŧ thời gian.
Vì không có hứng thú với việc tập quyền, nên Vân Chu Chu chỉ nhìn qua loa hai lần, rồi thu hồi tầm mắt, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Lục Dữ Thư và Lục Thứ trong nhà.
Cuối cùng không thấy Lục Dữ Thư, lại thấy Lục Thứ bưng một bát mì ngồi trước cửa sổ sát đất xem Vân Thành tập quyền.
Qua hai ngày tiếp xúc, Vân Chu Chu biết Lục Thứ ở nhà không quá bài xích việc tiếp xúc và nói chuyện với cô bé, vì vậy cô bé cũng bưng bát mì của mình ngồi xuống bên cạnh Lục Thứ, sau đó cùng Lục Thứ xem.
Lục Thứ xem tập quyền, Vân Chu Chu thì xem Lục Thứ.
Cô bé có thể nhận ra Lục Thứ đặc biệt hứng thú với việc đánh quyền, bởi vì khi Lục Thứ xem đánh quyền, ánh mắt cậu nhóc giống hệt như lúc nhìn mô hình ô tô nhỏ hôm đó, sáng lấp lánh, như có sao trong mắt.
Vì vậy, sau khi Vân Thành đánh xong một bài quyền, bắt đầu nằm vật ra bên cạnh nghỉ ngơi, Vân Chu Chu chủ động hỏi Lục Thứ: "Anh có muốn lên thử không?"
Lục Thứ quay đầu nhìn cô bé, không nói đồng ý, nhưng cũng không nói không đồng ý, Vân Chu Chu liền đoán cậu chắc là muốn. Nhưng tính cách Lục Thứ nhìn qua có vẻ rụt rè, nếu thật sự bắt cậu chủ động mở miệng nói với võ sư là mình cũng muốn thử, chắc đến tối cũng không thể nào.
Vì vậy, Vân Chu Chu chu đáo liền chủ động chạy đến chào Vân Thành: "Ba ơi, anh trai cũng muốn học đánh quyền với sư phụ này."
Vân Thành thở hổn hển liếc nhìn Lục Thứ từ xa, cũng không từ chối. Dù sao ân oán giữa anh và Lục Dữ Thư tối qua là chuyện cá nhân, hơn nữa đó là chuyện của người lớn, không liên quan gì đến trẻ con như Lục Thứ.
Nhưng anh cũng biết Lục Thứ chắc chắn không muốn tiếp xúc với mình, nên anh chỉ phẩy tay dặn dò võ sư: "Ông dạy nó đi, nhẹ nhàng thôi, đừng làm nó bị thương."