Còn Tô Phức, cha mẹ sớm ly hôn, sau đó cha không đau mẹ không thương, bản thân dần dần trở nên biếи ŧɦái. Khó khăn lắm Tô Phức mới có chút rung động đầu tiên của đời người, thích người đề cử hàng đầu để làm chính cung trong quyển sách này là Cố Lãng Sâm, nào ngờ Cố Lãng Sâm lại vô cùng quyết đoán nói với cậu rằng bản thân thích Vĩnh Hương Tạ.
Sau này Tô Phức buông bỏ Cố Lãng Sâm, phát huy tâm lý mạnh mẽ rằng “anh không cần tôi tôi cũng không cần anh, trai đẹp trên đời nhiều thế cơ mà”, phát hiện người thứ hai mình yêu lại là một kẻ si tình Vĩnh Hương Tạ.
Mọi việc cứ thế tuần hoàn.
Dù sao cũng bởi vì nguyên nhân như thế nên Tô Phức mới ghét Vĩnh Hương Tạ, sự hiện diện của cậu là gây khó chịu cho vai chính, là một nhân vật tuy phù hoa nhưng bị đắp nặn vô cùng đơn giản.
Hiện giờ giả thiết của nhân vật này được Tô Phức của một thế giới khác sở hữu.
Tô Phức thành ra nông nỗi này đều do ngày đầu tiên trong năm cậu bị tai nạn giao thông, một gã đàn ông đeo mắt kính lái xe mất kiểm soát đυ.ng phải bản thân cậu đang về nhà sau khi đi làm thêm.
Tô Phức vừa nhớ đến sự cố đó đã không kiềm được nghiến răng.
Diện mạo cậu xinh đẹp, nhưng khi nghiến răng không hiểu sao lại mang theo một cảm giác âm u lạnh lẽo.
Tô Phức keo kiệt bủn xỉn đã nhớ kỹ dáng vẻ của tên đeo mắt kính kia, cậu cảm thấy đời này tốt nhất tên đó đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa, không thì cậu sẽ hố chết gã đó đến hoài nghi nhân sinh.
[Chào buổi sáng nhé.]
Giọng máy móc vang lên trong đầu mình, Tô Phức theo bản năng nhìn vào điện thoại.
Chín giờ sáng.
Gã hệ thống này có tên Quạ Đen, là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ và cung cấp tin tức cơ bản trợ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Đây là một hệ thống làm đúng bổn phận của mình, nhưng có một điều rất lạ, chín giờ sáng nó sẽ xuất hiện, nhưng sau bảy giờ tối thì đột ngột biến mất tăm. Lúc nó online thì lải nhải không ngừng, liều mạng cho thấy sự hiện diện của mình trước mặt Tô Phức, còn khi offline lại như giọt nước hòa lẫn trong biển rộng, biến mất không dấu vết, dẫu có gọi thế nào chăng nữa cũng không nghe.
[Dựa theo quy định thì cậu phải đi học, trị số duy trì hình tượng là 80, vô cùng ổn định, hãy không ngừng cố gắng nha.]
Hệ thống này yêu cầu Tô Phức duy trì hình tượng vốn có cho nhân vật của cậu ở thế giới này.
"Nếu không làm thì sao?"
Bản tính Tô Phức thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khi nghe tiếng cảnh cáo đầu tiên của hệ thống, cậu hơi ngẩng đầu, dùng khuôn mặt thoạt trông thuộc về kẻ yếu của thế giới này trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo nhất.
[Sẽ chết đấy, chúng ta phá hỏng thế giới này, tất nhiên sẽ có người bảo vệ nó. Người bảo hộ sẽ diệt trừ kẻ xâm lấn, nên cậu phải hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát khỏi đây trước tình hình không bị phát hiện.]
Phá hỏng thế giới này.
Nghe thấy lời nói có mùi trẻ trâu như vậy, Tô Phức có một ý nghĩ.
"Hơi làm quá rồi đấy."
Cậu cảm thấy hành vi này hơi giống những việc vai ác trong tiểu thuyết sẽ làm.
[Ha.]
Tô Phức khó có thể truyền đạt cho người khác biết tiếng cười máy móc đó âm trầm đến cỡ nào.
[Vậy nên tôi mới nói người duy nhất cậu tin tưởng được trong thế giới này chính là tôi.]
Bởi vì chúng ta mới là đồng bạn cùng nhau chinh phục thế giới này, ngoại trừ tôi và cậu ra chẳng còn người thứ ba nào có thể tin tưởng.
Cậu và hệ thống là vai ác thực thụ trong thế giới giả thuyết này.
Sau khi chào hỏi Tô Phức, hệ thống lại tiếp tục chờ thời không quấy rầy cậu nữa.
Đến trường, Tô Phức ngồi trong góc cuối phòng học.
Từ vị trí này, cậu có thể quan sát tất cả mọi người trong phòng học.
Không hổ là tiểu thuyết đam mỹ, Tô Phức cảm thấy nơi này phàm là ai có tên đẹp một tí thì đều trông không tệ. Tỷ như nói giáo viên đang giảng bài hiện giờ, Lâm Phỉ Vấn. Anh ta là một thanh niên mang cặp kính gọng mỏng, con người hào hoa phong nhã. Lúc anh ta đi dạy học đều xụ mặt, cố gắng để bản thân trông nghiêm túc một chút, nhưng trên thực tế anh ta là một người thầy tính tình khá tốt. Một người thấy như thế, lẽ ra bản chất là một người nghiêm khắc tự hạn chế bản thân mới phải.
Nhưng một người như thế, trong lúc đang giảng bài, tầm mắt cứ không kiềm được lướt qua một học sinh ngồi hàng ghế trước.
Học sinh đó tên Vĩnh Hương Tạ, vai chính của quyển sách.
Tác giả của quyển sách này cũng không cho cậu ta một sắc đẹp kinh thiên động địa, diện mạo của Vĩnh Hương Tạ thiên hướng tuấn tú, khí chất cao quý, quần áo trên người tươi tắn thoải mái, vừa nhìn đã biết cậu ấm nhiều tiền.
Ngược lại, Tô Phức cảm thấy nhân vật của mình chính là một yêu nhân*.
*Yêu nhân: bán nam bán nữ.
Bởi vì khuôn mặt của Tô Phức ở thế giới này giống bản thể của cậu như đúc, nên Tô Phức sống hai mươi mốt năm trời cuối cùng mới nhận ra, hóa ra bản thân cậu là một yêu nhân yêu nghiệt.