Sau Khi Bị Đám Pháo Hôi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Nằm Thắng

Chương 6: Canh gà thơm gon

Hứa Hướng Đông không bận tâm đến việc mình có thể nghe thấy suy nghĩ của cô em gái này.

Anh ấy tức giận trừng mắt nhìn Hứa Cẩm Ninh thêm một lần nữa, rồi xoay người bê tô canh gà chứa đùi gà rời đi.

"Hướng Đông, con không ăn cơm trước à?"

"Lúc này đã là giữa trưa, chắc Tôn thanh niên trí thức cũng đói rồi. Con mang canh gà và đùi gà qua cho cô ấy trước”.

Khi ra đến cửa, Hứa Hướng Đông còn mơ hồ nghe thấy giọng nói của Hứa Cẩm Ninh.

[Đùi gà và canh gà của mình... Thôi, đã yêu mù quáng rồi lại còn gặp phải người giả tạo, đúng là không cứu nổi nữa]

Ra khỏi nhà, Hứa Hướng Đông khẽ hừ một tiếng, chẳng hiểu gì về "yêu mù quáng" hay "người giả tạo" mà em gái nói.

Nhưng chắc chắn những gì Hứa Cẩm Ninh nói là bịa đặt, Tôn thanh niên trí thức chắc chắn là người tốt!

Nhà của Hứa gia là loại nhà ngói ít có trong thôn, đã xây dựng được mấy năm, dù không lớn nhưng lại khá mới.

Chính giữa là nhà chính, quay về hướng nam bắc, hai bên trái phải là hai gian nhà, một bên là phòng đông, bên kia là phòng tây.

Có hai phòng nhỏ, một là nhà bếp, còn một cái là phòng chứa đồ, dưới đó còn có một cái hầm.

Phòng đông của nhà Hứa gia có hai gian, gian lớn nhất là của Hứa Ái Quốc và Trương Ái Liên.

Gian nhỏ hơn là của chị cả Hứa Phương Hoa. Phòng tây cũng có hai gian, phòng lớn là của anh em Hứa Hướng Đông và Hứa Hướng Bắc.

Phòng còn lại trước đây là của Hứa Phương Phương. Giờ đây, phòng đó là của Hứa Cẩm Ninh.

Hứa Ái Quốc và Trương Ái Liên, thật ra đôi vợ chồng này không có tư tưởng trọng nam khinh nữ như thời phong kiến.

Thậm chí bọn họ còn cưng chiều hai cô con gái hơn cả hai cậu con trai. Đương nhiên, một trong hai cô con gái này là Hứa Phương Phương chứ không phải Hứa Cẩm Ninh.

Nhưng Hứa Cẩm Ninh cũng không để tâm.

Cô không bận tâm đến điều đó vì cô không thuộc về thời đại này, cũng chẳng có cảm tình gì đặc biệt với gia đình nhà họ Hứa. Hơn nữa, cô hiểu rằng những gì thuộc về thế giới này không thể thay đổi, đặc biệt là số phận của nhân vật phụ chỉ có nhiệm vụ làm nền cho nhân vật chính mà thôi. Vậy nên cô cũng không tính toán gì nhiều, cứ sống tạm bợ, ngày nào biết ngày đó là tốt rồi.

Lúc này, Hứa Cẩm Ninh đang thưởng thức bát canh gà mình vừa được chia, vừa uống một ngụm, trên mặt cô liền hiện rõ vẻ hài lòng.

[Ôi trời, canh gà mẹ nấu ngon thật đấy, đúng là tay nghề đẳng cấp đầu bếp. Không lạ gì sau này Hứa Phương Phương lại muốn lấy công thức nấu ăn của mẹ nuôi, kiếm được một khoản tiền lớn]

Dù trong bát không có cái đùi gà mà cô thích, chỉ có canh gà và vài miếng thịt, nhưng Hứa Cẩm Ninh vẫn rất hài lòng.

Dù sao thì cả canh lẫn thịt gà đều rất thơm ngon.

Nếu mà được ăn đùi gà nữa thì chắc còn ngon hơn nhiều.