Từng bình luận nối tiếp nhau, khiến cho phòng livestream bị lag, đến khi Từ Dĩ Ý bước về phía Kỷ Tư Tư, thì đạt đến đỉnh điểm.
"Chát --"
Một bóng đen nhanh chóng lao đến, Kỷ Tư Tư còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị đánh mạnh sang một bên, tiếp theo là cơn đau rát bỏng.
"Kỷ Tư Tư, cậu khiến tôi quá thất vọng."
Nghe những lời đó của cô ta, một người lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như Từ Dĩ Ý còn có gì không hiểu, cô ấy tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chút tình nghĩa còn sót lại đã bị lửa giận thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại sự lạnh lùng trong đôi mắt.
[Xem ra, lần này Từ Dĩ Ý chắc chắn sẽ không mềm lòng nữa rồi.]
Kỷ Tư Tư ôm mặt, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Dĩ Ý, và những người đi theo Từ Dĩ Ý, bao gồm cả ống kính đen ngòm, đồng tử cô ta co rút lại: "Dĩ Ý, tại sao mọi người lại ở đây?!"
"Sao tôi lại không thể ở đây?"
Bây giờ Từ Dĩ Ý đã hoàn toàn nhìn thấu Kỷ Tư Tư, cũng nhận ra rằng những thương tổn do kẻ gây hại gây ra, chưa bao giờ là lỗi của nạn nhân.
Sau khi hiểu được điều này, ngay cả ngón tay Từ Dĩ Ý cũng lười nhấc lên, nếu không cô ấy lại bị người ta vu oan nói cô ấy phát bệnh nổi điên, càng khiến người khác ghê tởm.
Mạnh Thành Huân nhặt lọ thuốc rơi dưới đất lên, vẻ mặt lạnh lùng: "Báo cảnh sát đi."
"Đừng, xin cậu đừng mà." Kỷ Tư Tư sợ hãi quỳ xuống đất, nắm lấy váy Từ Dĩ Ý cầu xin, "Dĩ Ý, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ lỡ dại thôi, cầu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa đi."
[Cho loại người này cơ hội, chẳng khác nào cho cô ta thêm một viên đạn để làm tổn thương chính mình.]
Cũng may lần này dù Kỷ Tư Tư có nói như thế nào, Từ Dĩ Ý cũng không hề dao động.
Từ Dĩ Ý đã từng cho Kỷ Tư Tư vô số cơ hội, thậm chí còn từng bao che cho việc Kỷ Tư Tư cướp bạn trai của mình, nhưng Kỷ Tư Tư thì sao, từ trước đó cô ta đã từng bước lên kế hoạch ép Từ Dĩ Ý thành bệnh tâm thần.
Cuộc cãi vã trên ban công đã thu hút sự chú ý của không ít người, Vương Lương chạy đến thấy Kỷ Tư Tư đang quỳ trên mặt đất, lập tức biết được mọi chuyện đã bại lộ.
Vương Lương lảng tránh ánh mắt cầu cứu của Kỷ Tư Tư, cười trừ với Mạnh Thành Huân: "Tổng giám đốc Mạnh, những chuyện Kỷ Tư Tư làm đều không liên quan đến tôi, mong ngài đừng giận chó đánh mèo lên Vương thị chúng tôi."
Kỷ Tư Tư tức giận: "Vương Lương, tên khốn nạn nhà anh!"
Vương Lương sợ Kỷ Tư Tư lôi mình vào, vội vàng bày tỏ lập trường: "Đúng là mắt tôi bị mù mà, không ngờ cô lại độc ác đến thế, làm ra loại chuyện hại người như này, tổng giám đốc Mạnh, ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với cô ta."
Trác Đề bĩu môi, trong lòng khinh thường Vương Lương: [Gặp chuyện thì đổ hết lên đầu phụ nữ, thái giám còn có trách nhiệm hơn anh.]
[Bác sĩ điều trị chính công tác tại bệnh viện tư nhân trực thuộc Vương thị, anh nói không liên quan là không liên quan à?]
Mạnh Thành Huân đương nhiên cũng không phải là người dễ bị dắt mũi, từ khi anh ta nghe được tiếng lòng của Trác Đề, anh ta đã cho thư ký đi điều tra Kỷ Tư Tư và Vương Lương, điều tra kĩ càng mọi chuyện.
Lúc này, Mạnh Thành Huân ném báo cáo kiểm tra thuốc và tài liệu bác sĩ điều trị công tác tại bệnh viện tư nhân của Vương thị lên người Vương Lương, lạnh lùng nói: "Ba phút, anh có ba phút để giải thích."
Vương Lương nhanh chóng lật xem tài liệu, nhất thời câm miệng không nói gì.
Trong tài liệu bao gồm cả thời gian bác sĩ điều trị bắt đầu điều trị cho Từ Dĩ Ý, thời gian ông ta bắt đầu tăng liều lượng thuốc cho cô ấy, khiến tình trạng tinh thần của cô ấy ngày càng nghiêm trọng.
Mà những hành vi trắng trợn này, đương nhiên là có sự đồng ý của Vương Lương - ông chủ của bệnh viện này.
Trác Đề hóa thân thành Holmes: [Nhìn dòng thời gian thì có gì đó không đúng, lúc Kỷ Tư Tư giới thiệu bác sĩ điều trị cho Từ Dĩ Ý, Từ Dĩ Ý còn chưa nảy sinh tình cảm với Vương Lương, sau đó Từ Dĩ Ý còn qua lại với vài người bạn trai nữa, rồi mới quen Vương Lương.]
[Chẳng lẽ, từ lúc đó, Kỷ Tư Tư và Vương Lương đã cùng lên kế hoạch hãm hại Từ Dĩ Ý rồi sao?!]
Càng nghĩ càng thấy đúng, cư dân mạng nghe được tiếng lòng tiếp tục liên tưởng, không khỏi rùng mình.
[Một bên dùng thuốc để khiến tinh thần Từ Dĩ Ý hỗn loạn, một bên kích động bằng hành vi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chen chân vào chuyện tình cảm, nhét báo cáo khám thai, dùng lời nói PUA*, v.v., chính là để ép Từ Dĩ Ý thành bệnh nhân tâm thần.]
*PUA là viết tắt của Pick Up Artist (bậc thầy tán tỉnh, nghệ thuật gia trong lừa tình, gạ gẫm), sau này được dùng để chỉ những người dùng lời nói khống chế lòng tin và tinh thần của đối phương, hay còn gọi là "thao túng tâm lý".