Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào Người Đàn Ông Tốt

Chương 2: Tôi là kẻ ăn bám ở niên đại (1): Hệ thống

Editor: L’espoir

*

Từ Tiền Tiến vừa mới tiến vào xưởng cán thép làm việc, Trương Mãn Đa đã chủ động điều hắn đến phân xưởng số 2 nơi mình đang làm, còn nhận hắn làm đồ đệ, cho nên tuy rằng hiện tại Từ Tiền Tiến vẫn là một người học việc, nhưng vì nể mặt Trương Mãn Đa, mọi người cũng phải nhường hắn.

Có một người thợ cả có kinh nghiệm kỹ thuật dày dặn như Trương Mãn Đa dẫn dắt Từ Tiền Tiến, con đường thi cấp bậc sau này của hắn chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn những người khác, cho nên trong số thanh niên chưa lập gia đình ở nhà xưởng cán thép, tuy rằng Từ Tiền Tiến có điều kiện gia đình bình thường, nhưng hắn chắc chắn được coi là một nhân tài có triển vọng.

“Tiền Tiến, cậu có yêu cầu gì với bạn đời không, với ngoại hình và nhân phẩm của cậu, chắc chắn người ta sẽ không giới thiệu cho cậu một người tệ đâu ha?”

Có người hỏi thăm về hoàn cảnh đối tượng của Từ Tiền Tiến, nghe nói vậy, nụ cười trên mặt Từ Tiền Tiến nhạt đi một chút.

Dựa theo điều kiện của hắn, chưa nói đến việc tìm một nữ công nhân, ít nhất cũng phải tìm một cô gái cũng sinh ra trong Tứ Cửu Thành, có hộ khẩu thành thị, nhưng mẹ hắn không muốn, mẹ anh là một góa phụ một mình nuôi lớn con trai, bà ấy sợ nhất là tìm một người vợ giỏi giang cướp đi con trai của bà và còn đè đầu cưỡi cổ mình, cho nên đã cố tình nhờ bà mối xuống nông thôn tìm một cô gái thích hợp.

Thời buổi này, sự khác biệt giữa hộ khẩu nông thôn và hộ khẩu thành thị rất lớn, hộ khẩu ở thành thị được cấp định lượng lương thực, hiện tại mua bất cứ thứ gì cũng phải dùng đủ loại phiếu, nếu kết hôn với một cô gái nông thôn, từ nay về sau, khẩu phần ăn của cô ấy sẽ do Từ Tiền Tiến gánh vác.

Cũng không còn cách nào khác, Từ Tiền Tiến là tên hiếu thảo quá mức, sau khi góa phụ Từ khóc lóc kể lể mấy năm nay mình đã khó khăn như thế nào, hắn đã đồng ý với ý kiến chết tiệt của mẹ mình.

Nhưng góa phụ Từ khẳng định chắc nịch, nhất định sẽ nhờ người mai mối tìm cho hắn một cô vợ xinh đẹp và dễ đẻ, nếu tìm một cô gái có điều kiện tốt trong thành phố, thì ngoại hình của đối phương chưa chắc đã nổi bật.

Hơn nữa bây giờ là năm 62, nạn đói kéo dài ba năm vừa qua, nỗi ám ảnh về cái đói, cái chết vì đói vẫn còn in sâu trong tâm trí mỗi người, dù nông thôn có khó khăn đến đâu, ít nhất cũng có đất, có núi, có lương thực, tìm một người nông thôn có điều kiện tốt, thương con gái, chưa chắc đã kém hơn so với cô gái bình thường trong thành phố.

Cân nhắc kỹ lưỡng những lợi ích và bất lợi, sắc mặt của Từ Tiền Tiến đã dễ nhìn hơn đôi chút.

“Tôi cũng không để ý đến điều kiện của đối tượng đâu, quan trọng vẫn là nhân phẩm của đối phương, hiền lành và giỏi giang, có thể cùng tôi hiếu thuận với mẹ tôi, đây mới là điều quan trọng nhất.

Từ Tiền Tiến không muốn nói rằng mình định tìm đối tượng ở nông thôn, ngược lại, hắn nói năng rất dễ nghe.