Bé Con Cá Mặn Làm Đoàn Sủng Trong Game Vô Hạn Lưu

Chương 23: Thị trấn Người Cá - Hết thời gian ăn cơm

Chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong giây lát, chưa kể tên đàn ông mặt sẹo còn che ở phía trước nên không có ai thấy bé con kéo tóc rồi quăng ông ta đi. Kể cả Tô Kiều cũng vậy, cô tưởng là Lâm Tinh Trì là người hất bay tên đàn ông mặt sẹo.

Tô Kiều lập tức nhìn từ đầu xuống chân, đánh giá 1 lượt từ trên xuống dưới cái người có diện mạo xuất chúng cứ đi trên đường chắc chắn sẽ bị con gái xin WeChat - Lâm Tinh Trì. Cô giơ ngón cái với anh rồi nói:

"Giỏi quá, không ngờ rằng nhìn em như con gái mà đánh nhau cũng rất cừ."

Lâm Tinh Trì: "..."

Không, không phải em! Còn nữa, chị nói ai giống con gái hả?

Cố Lâm không hiểu Tô Kiều nói đánh đánh cái gì. Cậu chớp đôi mắt to, nghĩ thầm: Bé con cũng rất giỏi, đánh tên đàn ông có sẹo cũng rất cừ đó.

9527 cũng khϊếp sợ, nhưng năng lực tiếp nhận của nó rất mạnh nên rất nhanh nó đã tiếp nhận việc ký chủ mà nó trói định không phải dạng tầm thường. Nó đã sớm cảm nhận thấy như vậy, chuyện vừa rồi chỉ chứng minh thêm mà thôi.

9527 lập tức động viên: "Tiểu ký chủ là ngầu nhất!"

Cố Lâm được khen, khuôn mặt nhỏ tươi cười.

Đừng nói là người chơi, ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không phản ứng kịp.

?

??

???

"Mọi người có thấy rõ không? Tôi nghĩ tôi bị ảo giác rồi?"

"Không thấy rõ, xem lại đi, chờ tôi tua lại xem thêm mấy lần!"

"Tôi thấy tôi thấy rồi, ha ha ha. Cảnh đó thật sảng khoái. Đáng giá!" (Donate x100)

Rất nhanh sau đó các dì khác cũng nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Bọn họ đều khϊếp sợ khi thấy bé con có sức mạnh lớn như vậy, nhưng bọn họ có kiến thức rộng nên dễ dàng tiếp nhận giả thiết là bé con có sức mạnh trời sinh.

"Quả nhiên bé con của chúng ta không phải nhóc con bình thường!" (Donate x100)

"Phấn khích quá! Vốn cho rằng bé con chỉ sống được một thời gian đầu. Nhưng cứ như bây giờ rất tốt! Trông tư thế nắm tóc kia của bé con, cho dù quỷ có tới thì cũng bị kéo đứt tóc thôi."

(Donate x100 điểm.)

(Donate x100 điểm.)

(Donate x100 điểm.)

...

Những người khác đều không thấy được chiến công của Cố Lâm, nhưng Lê Nam lại thấy được.

Cậu nhóc này không phải là nhóc quỷ đó chứ? Nếu không thì một đứa trẻ con bình thường sao có thể ném văng một tên đàn ông được? Lê Nam nhìn bé con với vẻ sợ sệt, đứng cách xa ra thêm một chút.

Hơn phân nửa số khách ở căng tin đều chạy ra ngoài kịp, chỉ còn lại vài người chưa chạy ra.

Đến khi còn dư lại 10 giây cuối cùng, tên đàn ông mặt sẹo bò lên được. Ông ta nhìn đồng hồ, chửi thầm một câu rồi vội vàng chạy ra ngoài căng tin.Cửa căng tin là hai tấm kính, nó đang chậm rãi khép lại. Tên đàn ông mặt sẹo với vài người còn lại cố sức chạy ra ngoài, sau lưng họ là cánh cửa kính đang dần dần khép lại.

Diệp Vũ Hàm cũng bị chặn ở phía sau, cô mới ăn cơm xong, không cẩn thận để dính dầu mỡ lên quần áo nên đi tìm nước rửa sạch. Lá gan cô rất nhỏ, cô sợ các cô múc cơm, chỉ nhìn một cái thôi cũng sợ cho nên cô chỉ đành tự đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng cô chưa kịp tìm ra đã thấy tất cả khách trong căng tin đều đứng dậy, lục tục đi ra ngoài.

Ban đầu cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đến khi nhìn lại đồng hồ cô mới phát hiện nửa giờ ăn cơm mà trưởng trấn quy định nay chỉ còn thừa một phút. Cô liều mạng chạy ra cửa căng tin, khi cô chạy đến nơi thì hai cánh cửa gần như khép lại rồi. Tốc độ cửa kính khép lại không quá nhanh nhưng cũng không chậm, cuối cùng chỉ còn khe hở đủ một người chui lọt.

Cũng may trong những giây cuối cùng Diệp Vũ Hàm kịp chạy tới trước cửa kính, với cơ thể mảnh mai, cô có thể chui lọt qua dễ như trở bàn tay.

Một chân cô đưa qua cửa kính, biểu cảm trên mặt thả lỏng không ít. Nhưng mà lúc này, tên đàn ông mặt sẹo ở phía sau đã đuổi sát tới, ông ta dùng một tay túm lấy mái tóc dài của cô kéo ngược trở về, rồi quăng cô xuống đất. Tên đàn ông mặt sẹo rất khỏe, ném văng Diệp Vũ Hàm gầy yếu dễ như trở bàn tay.

Diệp Vũ Hàm bị ngã trên nền đất, đầu óc như dừng hoạt động mất mấy giây. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái đầu to của tên đàn ông mặt sẹo, nhanh chóng nghiêng người qua cửa kính, ra khỏi căng tin trong những giây cuối cùng.

Cửa kính đột ngột đóng lại.

“...”

Lòng Diệp Vũ Hàm nguội lạnh, cô sợ trắng cả mặt. Cô nhào lên, dùng sức chụp lên cửa kính, còn dùng cả hai tay cạy mở nó ra. Nhưng không có tác dụng gì cả, cửa kính vẫn đóng chặt không hề bị tách ra. Ngược lại khe hở ban đầu giữa hai tấm kính bây giờ càng lúc càng nhỏ rồi dần khép lại, cuối cùng không còn khe hở nào, hai tấm kính hợp thành một.