Lúc này, đột nhiên có âm thanh “xoát xoát” truyền đến từ sâu trong tầng sương mù. Mọi người lập tức cứng đờ, cảm giác như không khí cũng trĩu nặng xuống.
“Tiếng... tiếng gì vậy?”
Có người hỏi với giọng run run nhưng không ai trả lời, bởi vì không ai biết âm thanh này từ đâu mà đến. Nghe âm thanh giống như tiếng rắn kéo lê đuôi trên mắt đất, từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nghe rõ.
Sau đó, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới tên của phó bản này —— Thị trấn Người Cá. Có lẽ không phải tiếng kéo lê đuôi rắn, mà là…… đuôi cá.
Âm thanh ""xoát xoát"" lại gần thêm mấy mét, tốc độ di chuyển cực nhanh. Thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút trôi qua, âm thanh đó tựa như gần sát bên tai mọi người. Nhưng sương mù rất dày, chỉ có thể nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy thứ gì.
Âm thanh “xoát xoát” từ một biến thành hai, ba, bốn... càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, truyền đến từ bốn phương tám hướng trong sương mù dày đặc.
Nhiệm vụ của người chơi là lấy được trân châu hóa thành từ nước mắt người cá, tất nhiên bước đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ là phải tiếp xúc với người cá. Nhưng mà bây giờ người cá chủ động xuất hiện, các người chơi chỉ cảm thấy lạnh sởn tóc gáy. Hơi thở chết chóc nguy hiểm đang đến gần.
Những người khác đều bị sương mù che khuất tầm mắt, nhưng Cố Lâm là thú báo điềm lành. Cậu có thể nhìn sự vật trong bóng tối, có thể vượt qua sự cản trở của sương mù mà nhìn rõ mấy thứ kia. Đúng thật là một đám người cá, nhưng mà trông họ rất kỳ lạ…
Sao trông những người cá này không giống nàng tiên cá trong phim hoạt hình và ảnh minh họa trong truyện vậy? Những người cá này…… sao lại có hai cái đuôi cá?
Đầu nhỏ của Cố Lâm cực kỳ hoang mang. Cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc, nghiêm túc nghiên cứu chốc lát sau đó há miệng tròn vo như chữ O.
Ồ, thì ra không phải hai cái đuôi cá mà là một cái đuôi cá bị chém thành hai nửa!
Cố Lâm còn muốn đếm thử xem có mấy người cá. Cô giáo ở nhà giữ trẻ đã dạy cậu đếm số nhưng mà cậu chỉ biết đếm có mấy số thôi. Cậu vừa đếm đến mười thì từ bỏ, không đếm nữa.
Không biết có bao nhiêu người cá có cái đuôi cá bị chém thành hai nửa nhưng chắc chắn số lượng vượt qua phạm trù số đếm được của Cố Lâm. Bọn chúng ùa ra đường phố từ mọi hướng, bao vây các người chơi.
Cố Lâm thấy rõ cơ thể và ngoại hình của người cá, sau đó cậu gật gật đầu nhỏ.
Các dì nói đúng, Cá Cá xấu, không ngon.. Bé con không ăn Cá Cá, ăn Cá Cá sẽ đau bụng.
Sắc mặt các người chơi trắng bệch theo từng chuyển động đến gần của đám người cá. Lúc này bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thứ gì đó hơi giống con người đang xúm lại đây, chỉ nhìn được hình dáng lờ mờ chứ không thấy rõ chi tiết.
Động tác di chuyển của người cá cực kỳ quỷ dị. Không phải kéo một cái đuôi cá bò trườn trên mặt đất mà là hai cái đuôi cá trượt tựa như chân người. Cho nên mới phát ra thanh âm kỳ lạ “Xoát” “Xoát”. Nhưng vì động tác của người cá quá nhanh nên tiếng “Xoát xoát” cứ vang lên liên tục không ngừng.
“Này, mẹ nó……” Một người đàn ông có vết sẹo trên mặt thở hổn hển, hít ngược một hơi khí lạnh, “... Sao lại có hai cái đuôi cá?”
Mặc dù sương mù dày đặc không thể nhìn rõ chi tiết nhưng những người khác cũng phát hiện đám người cá này đúng là kéo hai cái đuôi cá. Hơn nữa hai cái đuôi cá còn không đối xứng, lớn nhỏ không đồng nhất, vô cùng dị dạng.
Chỉ có Cố Lâm thấy rõ không phải hai cái đuôi cá mà là một cái đuôi cá không biết vì sao mà bị chém thành hai nửa.
“Trời ơi, sao lại nhiều như vậy?”
“Này... này là cái gì?!”
“……”
Không phải là người cá sống ở trong nước sao? Sao lại chạy lên đất bằng làm gì? Hay đây là một đám người cá chịu hạn?
Tô Kiều cảm thấy nổi da gà. Tuy rằng không thể thấy rõ đám quái vật này nhưng có thể cảm giác được sự nguy hiểm của chúng.
Cô không cần nghĩ, dùng một tay kéo Cố Lâm qua, giữ ở đằng trước bảo vệ cậu. Tất cả mọi người đều có khả năng chạy trốn, chỉ có nhóc con chân ngắn tay ngắn này là chạy không thoát được.
Cố Lâm bị Tô Kiều kéo đến trước người, cùng lúc đó cậu cũng thấy một anh trai bên cạnh vươn tay về phía cậu. Chẳng qua là cậu đứng gần Tô Kiều hơn nên bị Tô Kiều giành trước một bước.
Nhìn Tô Kiều bảo vệ cậu, rõ ràng là anh trai kia nhẹ nhàng thở ra. Cố Lâm nghiêng nghiêng đầu nhìn anh trai kia. Người đó là nam sinh mà trước đấy Tô Kiều ôm chầm lấy khi bị cậu dọa sợ.
Thấy nhóc con nhìn mình, anh trai —— Lâm Tinh Trì cũng tươi cười nhìn cậu, sau đó yên lặng đứng bên cạnh Cố Lâm và Tô Kiều.