Chương 2
Hạ Lão Tứ tình cờ gặp được nhà lão Lý đang lấy sính lễ cao mà bán con gái, hơn nữa con gái ông ta còn có chút tư sắc, thế là hai bên bắt nhịp với nhau, chuyện cứ thế mà định ra.
Không chỉ vậy, từ khi kết hôn đến giờ, tên du thủ du thực kia ba ngày thì hết hai hôm là không thấy bóng dáng đâu hết, chẳng khác gì ông lớn cả, cứ thế mà mặc kệ sống chết của vợ con ở nhà.
Trong nhà này, nguyên chủ là người duy nhất lao động - kiếm công điểm để nuôi sống bản thân và hai đứa con, sức khỏe của cô ấy cũng vì vậy mà đã suy sụp từ lâu.
Sau khi cô bé gọi một tiếng ‘mẹ’ thì nói: “Em trai, khóc.”
Tô Yểu bước đến mép giường, nhìn đứa bé gầy yếu đang nằm trên giường.
Cô chị thì bị suy dinh dưỡng, đứa em trai mới hơn bốn tháng tuổi cũng không khá hơn là bao.
Đứa bé này chưa được tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, làn da vẫn rất trắng, nhưng ngoại trừ đôi mắt to thì cả người thằng bé nhỏ nhỏ gầy gầy. Cho dù đã hơn bốn tháng tuổi nhưng trông nó lại chẳng khác gì một đứa bé vừa đầy tháng cả.
Cô kiểm tra tã, thấy nó vẫn khô, nghĩa là thằng bé đang đói.
Tô Yểu gặp rắc rối to rồi.
Cả nhà này đều trơ trụi có bốn bức tường, thứ duy nhất có thể ăn được là hai nắm khoai lang khô cắt hạt lựu còn sót lại trong niêu đất và chút rau củ ở khoảnh đất trồng rau bên ngoài. Căn bản là không có gì phù hợp cho đứa bé này ăn cả.
Vào ngày đầu tiên sau khi đến đây, Tô Yểu căn bản là không chấp nhận được chuyện phơi ngực cho con bú, thế nên cô đã nấu canh khoai lang rồi dùng thìa nhỏ đút cho nó ăn.
Hai bữa đầu tiên thì không sao, chỉ là cứ đến tối thì thằng bé lại quấy khóc, hết nôn mửa mửa lại đại tiện.
Thằng bé vì vậy mà bị giày vò một trận, sau cái lần Tô Yểu cũng bị lăn qua lộn lấy đến gần như ngã quỵ đó, cô không còn dám cho nó ăn đồ ăn nữa.
Nhưng nếu không cho ăn những thứ này thì cũng chỉ có thể nuôi bằng sữa mẹ thôi.
Nhưng linh hồn của cô vẫn là thiếu nữ, là gái chưa chồng, bảo cô làm sao có thể cứ thế cho nó bú sữa được đây!
Cho thằng bé ăn sữa thì nó còn có thể sống sót, nhưng nếu không được cho ăn thì có 70% khả năng là nó sẽ không sống nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho ăn sữa cả.
Lần đầu tiên cho thằng bé bú, Tô Yểu xốc vạt áo lên rồi lại phủ xuống, rồi lại xốc lên, cứ thế lập đi lặp lại gần mười phút. Cuối cùng, khi nghe thằng bé sắp khóc không thành tiếng nữa rồi, cô mới đành phải thỏa hiệp.
Sáng nay, cô lại cho thằng bé ăn sữa thêm một lần nữa, đến lần này mới là lần thứ ba.
Cô ôm thằng bé ngồi ở mép giường, nói với cô bé kia: "Miêu Nha, con ra ngoài quét sân đi."
Nguyên chủ có hai người con, con gái lớn tên là Hạ Miêu, ở nhà gọi là Miêu Nha, con trai nhỏ tên là Hạ Hòa.
Hạ Miêu nói "Vâng" rồi lê đôi giày rơm loẹt xoẹt mà chạy ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, cô bé thậm chí còn biết ý mà đóng cửa phòng lại nữa.
Cánh cửa phòng đã mục nát, đầy khe hở, may mắn là ngoài sân không có người nên Tô Yểu có thể yên tâm hơn hẳn.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô mặt đỏ tai hồng mà cởϊ qυầи áo rồi cho đứa bé bú sữa.
Cảm giác này thật sự rất xấu hổ.