Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Mở Đạo Quán Ở Tinh Cầu Xa Lạ

Chương 12

Người hầu gái chăm sóc đứa trẻ cũng có chút hoảng loạn: "Thiếu gia sao thế này?"

Giản Triều Dương nhìn thấy bên hông cô ta có dắt một bó kim, chắc là kim thêu thường ngày dùng để làm việc, liền vội vàng tiến lên nói: "Cho tôi mượn cái này một chút."

Bên ngoài hành lang vì tang lễ, có thắp đèn trường minh, cậu tháo chụp đèn xuống, nhanh chóng hơ mấy cây kim trên lửa, rồi trở lại phòng, nhìn những người đang vây quanh, nói: "Tránh ra, để tôi."

Mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Đặc biệt là Lục Vấn Xuyên lên tiếng: "Nhóc con, chú đã bảo cháu đừng quậy phá nữa cơ mà?"

"Đúng vậy." Chu Thúy Nhi cũng phụ họa: "Ai biết được có phải cháu vừa làm gì thiếu gia trong phòng, mới khiến bệnh tình của cậu ấy trở nặng hay không, giờ cháu còn dám đến đây, cháu..."

Giản Triều Dương đứng bên giường, nhìn hai người đang ngăn cản mình, ánh mắt sắc bén, nói: "Không muốn nó chết ngay bây giờ thì tránh ra!"

Khác với đứa trẻ yếu đuối, hướng nội trước đó, vào thời khắc quan trọng, trên người Giản Triều Dương toát ra khí chất điềm tĩnh, kiên định, ánh mắt xuyên thấu mang theo uy hϊếp thậm chí khiến hai người lớn cũng phải sửng sốt.

Nhân cơ hội này, Giản Triều Dương đi đến bên giường, cậu không dám chậm trễ một khắc nào, cởϊ qυầи áo đứa trẻ ra, cầm kim trong tay châm chính xác vào từng huyệt đạo, không hề do dự. Khi những người khác nhìn thấy Giản Triều Dương dùng kim châm vào đứa trẻ, họ đều không giữ được bình tĩnh, định tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Lục Kiệt chặn lại.

Ngay khi những người khác không nhịn được định lên tiếng, đột nhiên --

Đứa trẻ trên giường đột nhiên gập người về phía trước, ho ra máu đen, điều này khiến mọi người sợ hãi, Chu Thúy Nhi vội vàng tiến lên định hỏi tội: "Cậu làm thiếu gia ra nông nỗi..."

Lời nói của cô ta im bặt, đứa trẻ trên giường đã mở mắt.

Đôi mắt đen láy ướŧ áŧ, đứa trẻ yếu ớt nép vào người Giản Triều Dương, hơi thở của nó rất yếu, nhưng cả cơ thể không còn run rẩy, cũng không còn nóng ran nữa.

Giản Triều Dương thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã lấm tấm mồ hôi: "Độc đã được giải trừ một phần, các người hãy mang chỗ máu độc này đi xét nghiệm, xác định cụ thể độc tính."

Ngự y do công chúa phái đến lập tức thu thập máu.

Sắc mặt Lục Vấn Xuyên và Chu Thúy Nhi đột nhiên trở nên rất khó coi, họ tính toán đủ đường, nhưng không ngờ tới Giản Triều Dương lại là một biến số.

Ông lão thấy cháu trai tỉnh lại rất vui mừng, khi nhìn thấy máu đen, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Điều tra cho kỹ, nếu thực sự là trúng độc, ta muốn xem ai dám đầu độc cháu trai ta, ai dám bắt nạt con của con gái ta!"