Phần lớn bọn trẻ đều đã được dạy phải mỉm cười thân thiện.
Không ai chú ý đến một bé gái đang bị đẩy ra hơi lùi về phía sau, khuôn mặt không chút biểu cảm, em đang ôm bụng, mím chặt môi chịu đựng.
Em đói rồi.
Dậy sớm quá, dù sáng nay viện phúc lợi có phát thêm một chiếc bánh bao nhỏ, nhưng vài tiếng đã trôi qua, nó đã sớm bị tiêu hóa hết.
Mặc Hiểu Tinh cúi xuống nhìn bông hoa trong tay mình, thơm ghê…
Thế rồi, em há miệng ra cắn một miếng, nhai luôn cánh hoa vào miệng.
Bàn tay nhỏ khẽ run, đóa hoa biến mất.
Đột nhiên, xung quanh như im lặng hẳn đi.
Mặc Hiểu Tinh ngẩng lên, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang nắm tay một bé gái, hai cô giáo trong viện phúc lợi và những người cầm mấy chiếc hộp đen kỳ lạ kia, không biết từ khi nào đã tiến lại gần chỗ em.
Lúc này, tất cả đều đang nhìn em với vẻ mặt kinh ngạc.
“Ha ha ha ha ha, đứa trẻ này buồn cười thật, trốn đằng sau ăn hoa.”
“Có cảm giác như em ấy không liên quan gì đến thế giới này vậy.”
Mặc Tình Vũ cũng theo mọi người nhìn thấy cô bé đang nhai cánh hoa kia, cô nhóc buông tay mẹ, tiến lại gần.
Những đứa trẻ trong viện phúc lợi rất tinh ý, thấy vậy thì sôi nổi nhường đường.
Mặc Tình Vũ đến trước mặt Mặc Hiểu Tinh, tò mò hỏi: “Nó ngon không? Cho mình ăn một chút được không?”
Cô bé này lập tức giấu bông hoa trong tay đi, hung tợn đáp: “Không ngon đâu! Không cho!”
Mặc Tình Vũ bị quát sợ quá, lập tức rưng rưng nước mắt quay đầu tìm mẹ.
Trên sóng bình luận, một số fan mẹ yêu của Mặc Tình Vũ đã bắt đầu bảo vệ con mình.
“Trẻ mồ côi không có phép tắc gì cả, dám làm Mặc Tình Vũ sợ, đau lòng chết mất thôi.”
“Không cho cũng tốt, ai biết hoa đó có sạch không, nhưng sao lại khó chịu đến thế nhỉ.”
“Đúng là con nít hư, thật đáng ghét, không lạ gì mà bị bỏ rơi!”
Những bình luận có phần quá đáng từ fan của Mặc Tình Vũ khiến một số cư dân mạng khác phản cảm.
“Mấy người lầu trên nói chuyện xin tích đức chút đi!”
“Chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa trẻ con thôi mà, có cần phải nâng tầm vấn đề như thế không?”
Máy quay trong buổi phát sóng trực tiếp tập trung vào Mặc Tình Vũ, dù trước đó có lia tới Mặc Hiểu Tinh khi em ăn hoa, nhưng khuôn mặt của em vẫn chưa rõ ràng.
Giang Lê Tâm dịu dàng ôm lấy Mặc Tình Vũ, lau nước mắt cho cô nhóc, nhẹ nhàng an ủi.
Mặc Hiểu Tinh đã bắt đầu nhổ cánh hoa ra ngoài, em không nói dối đâu, thực sự là không ngon chút nào!
“Ôi chao! Bẩn quá đi, sao có thể tùy tiện nhổ thứ gì ra đất như thế.”
“Không biết lễ nghĩa cũng không biết vệ sinh, sau khi so sánh mới thấy Mặc Tình Vũ thật đáng yêu, sạch sẽ và nhân hậu biết bao.”
Nhận thấy đứa trẻ này rất có tiềm năng gây sốt, đạo diễn chương trình quan sát sự thay đổi trong dư luận, lập tức sắp xếp một máy quay để theo dõi cô bé này.
Nhưng khi đặc tả khuôn mặt em, cả đạo diễn lẫn khán giả đang xem phát sóng trực tiếp đều sững sờ.
“Đây là…”
Phần bình luận im lặng suốt nửa phút.
Giang Lê Tâm sau khi dỗ dành Mặc Tình Vũ xong, cảm thấy không khí tại hiện trường có chút kỳ lạ, cô suy nghĩ một chút rồi quyết định đến hỏi thăm cô bé kia.
Đạo diễn và nhân viên nhìn cô tiến lại gần, ai nấy đều mang biểu cảm kỳ lạ, không nói gì.
Khi ánh mắt Giang Lê Tâm chạm vào khuôn mặt Mặc Hiểu Tinh, vừa nhìn rõ, tâm trí cô lập tức nổ tung, mọi thứ trong đầu cô rối loạn cả lên.