Cảnh Nguyễn càng nghe càng kinh hồn táng đảng, cậu nhanh nhanh chóng chóng giữ bàn tay Tạ Vân Tư đã bóc nửa hộp quà lại, “Miao…” đủ rồi đủ rồi!
Mấy thứ này quá đắt đỏ, sao cậu có thể nhận được chứ!
“Làm sao vậy bé con?”
Dứt lời, Narand mở cái hộp trong tay mình ra. Cái hộp này khác với mấy cái lúc trước, bên trong là một mô hình nho nhỏ. Mô hình nhỏ mặc quân trang khí phách uy phong lẫm liệt đứng trên đài, trên tay còn cầm súng ngắm thẳng về phía trước, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
Cảnh Nguyễn vừa thấy trang phục này đã nhớ tới Tạ Vân Tư ngay, sau đó liếc nhìn gương mặt của mô hình nhỏ kia, quả nhiên thế mà.
Tầm mắt Tạ Vân Tư cũng nhìn theo, quả nhiên thấy mô hình nhỏ của bản thân mình, tròng mắt không tự giác mà phóng đại lên, vẻ mặt cũng thay đổi đủ loại phức tạp.
Đúng lúc nhìn thấy người tặng quà – Mạc Sâm.
Trung tướng quân đội đế quốc.
Hiển nhiên Narand cũng không ngờ tới trong này còn lẫn mô hình nhỏ của nguyên soái vào nữa. Anh ta nhìn nguyên soái bản thật chỉ cảm thấy món đồ trong tay cứ như củ khoai lang phỏng tay, cầm không được mà bỏ xuống cũng không xong.
Hai za!! Là tên nào, là tên nào dám lớn mất nặn nguyên soái thành mô hình rồi tặng cho bé con thế này!
Cứu với, anh sắp xấu hổ chết rồi!
Nguyên soái sống trên chiến trường đã lâu, quen với việc gϊếŧ người thô bạo tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không thích có người dùng bản thân làm thành đồ chơi nhỏ đâu!
Ngay hôm qua, lúc ông ta hạ lệnh phá hủy tinh cầu của tinh tặc mắt còn không chớp lấy một cái kia kìa, cứ như trước mặt ông ta là một món đồ không có sinh mạng hoặc là một con kiến con bị người gϊếŧ bỏ.
Từ nhỏ Tạ Vân Tư đã lớn lên trong quân đội, nếu không có thủ đoạn sao có thể sống mà trưởng thành tới bây giờ được.
Vào thời khắc mà Narand cảm thấy khó xử, anh ta thấy chiếc tủ lớn chừng sáu mét sau lưng nguyên soái và bé con có hơi lỏng lẻo hết chống đỡ được, tiếng lách cách vang lên rồi đột nhiên đổ sập xuống. Những chiếc tủ xung quanh cũng chịu va chạm, cùng nghiêng về một hướng.
Anh ta la lên thất thanh: “Cẩn thận!”
Trong hai giây ngắn ngủi kia, mấy chiếc tủ đổ mạnh xuống đất phát ra tiếng ầm ầm, mà Tạ Vân Tư và cả bé con đều bị chôn vùi trong đó.
Sắc mặt Narand trắng bợt, cắt không còn giọt máu.
[ Ký chủ! Ký chủ cậu không sao chứ?]
Tầm nhìn của Cảnh Nguyễn chỉ toàn một màu đen nhưng cậu lại không có cảm giác đau đớn gì cả. Hơi thở ấm áp quen thuộc bao vây tứ phía ôm chặt lấy cậu, không thể cậu phải chịu bất kỳ sự đau đớn nào.
Cục tròn tròn nằm trong ngực Tạ Vân Tư, người đàn ông thay cậu chặn lại hết mọi công kích.
Trong bóng đêm, Tạ Vân Tư rũ mi, tròng mắt đen kịt không “Đừng sơ.”
Móng vuốt của Cảnh Nguyễn nắm chặt vạt áo của người ta. Sự cố xảy ra bất thình lình làm cho đôi mắt cậu ngập nước, đặc biệt là sau khi cảm nhận được Tạ Vân Tư đang bảo vệ mình, đôi mắt càng ướt rượt hơn nữa.
“Ông, có sao không thế!”
Trong thời khắc cái tủ lớn kia đổ xuống, cậu có thể nhìn thấy Tạ Vân Tư ôm cậu vào ngực như một hành động vô thức. Một cái tay khác ngưng tụ tinh thần lực muốn đánh về phía tủ kia để cho nó dừng lại.
Mà lúc này có muốn tránh thì cũng muộn rồi, bọn họ đều bị đè bẹp dí bên dưới.
Có thể là khứu giác của con non khá nhạy cảm, Cảnh Nguyễn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng đâu đó.
[Không đúng, với mức độ nhạy bén siêu cường của Tạ Vân Tư, chắc chắn ông ta còn cảm nhận được nguy hiểm sớm hơn cả Narand. Nhưng rõ ràng ông ta đã kích khởi tinh thần lực rồi, tại sao tới phút cuối lại từ bỏ nhỉ?!]
Hệ thống nhớ lại cảnh tưởng lúc mới rồi, cuối cùng lại nói ra một câu với vẻ không dám tin: [Ông ta sẽ đánh hỏng quà của cậu à?]
Dù sao thì với năng lực của Tạ Vân Tư kia thì một kích thôi nguyên căn phòng này sẽ tan nát chẳng còn lại gì.
Bây giờ Cảnh Nguyễn nào có nghe được hệ thống đang gặng hỏi cái gì, toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên người Tạ Vân Tư rồi còn đâu.
Ông ta sẽ không bị gì chứ?
Tạ Vân Tư đã có thể dùng sức mạnh của một tay nhanh chóng đấy tủ ra trong một giây, dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. ông ta không cần Narand giúp đỡ, một người một mèo đã thoát ra ngoài bình an.
Thấy hai người không có chuyện gì, vẻ mặt sắp khóc tới nơi của Narand mới khá hơn chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “May mà có nguyên soái ở đây!”
Nếu mà là anh ta, anh ta đã bị đè bẹp lâu rồi!
Cảnh Nguyễn dùng móng vuốt lo lắng lay lay tay Tạ Vân Tư, trong miện phát ra từng tiếng pimi đầy lo lắng.
Dường như cảm nhận được bé con đang gọi, Tạ Vân Tư rũ mi nhìn qua, biểu cảm vẫn lạnh tanh, cứ như chuyện mới rồi chỉ là ảo giác.
Ông ta nói: “Ta không sao.”
Có điều chính bản thân ông ta cũng thấy khϊếp sợ vì hành vi mới rồi của mình. Tốc độ của cơ thể vượt qua sự chỉ huy của não bộ, vội vàng ôm lấy bé con vào lòng, bảo vệ nhóc không phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Tạ Vân Tư nghĩ, có lẽ là do hoàng đế đã tốn một đống tài nguyên lớn mới có thể tạo ra được Cảnh Nguyễn, nếu bé con mà xảy ra chuyện gì, bản thân ông ta sẽ không yên ổn lui thân được.
Tạ Vân Tư tìm cho mình một cái lý do hợp lý miễn chê như thế.