Chờ tới khi cậu tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng trưng, sau khi vặn vẹo cái eo lười biếng thì bên ngoài đã có người chú ý tới động tĩnh trong này ngay rồi, mở cửa thò đầu vào, vui vẻ chào hỏi: “Bé con tỉnh rồi đấy à?”
Cảnh Nguyễn dụi dụi mắt, đáp lại bằng giọng nói còn ngái ngủ, “Pi mi ~” tỉnh rồi.
Chỉ chốc lát sau đã có người tiến vào, cẩn thận ẵm cậu lên: “Nào, chúng ta đi đánh răng rửa mặt trước rồi ăn cơm nào.”
Hai chân trước của cậu lay bả vai đối phương, gần như toàn bộ cơ thể mèo đều dựa hết vào người người ta vậy.
Tô Cảnh thấy hạnh phúc như muốn ngất đi mất.
Cô được ôm bé con rồi QAQ, vui quá đi thôi!!!
Mấy nhà nghiên cứu khoa học xung quanh ghen ghét đến đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyễn với đôi mắt trông mong mòn mỏi.
Cảnh Nguyễn không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, sao mà vừa mới mở mắt mà mọi người đều tập trung quanh mình thế này, cậu chẳng hiểu ra làm sao, chỉ đành nhìn lại bọn họ.
Mọi người đột nhiên bị nhìn lại: “!!!”
Đáng giá đáng giá!!!
Cảnh Nguyễn được Tô Cảnh đưa tới một phòng, Narand và mấy nhà nghiên cứu khoa học cao cấp khác cũng đều ở đây, có vẻ như đang cố tình chờ bé con tới vậy.
Ngay cả Tạ Vân Tư cũng ngồi trên ghế sô pha, ông ta vẫn mặc quân trang, trên ngực trái là huân chương vàng chói đại diện cho chiến công lãnh đạo quân đội đầy hiển hách. Ông ta đang buồn chán nghịch chiếc nhẫn to tướng đại biểu cho quyền lực trong tay.
Thấy ngoài cửa có tiếng động, ông ta nâng mắt lên, tầm nhìn cực kỳ chuẩn xác rơi xuống trên người cục tròn tròn.
Trong nháy mắt Cảnh Nguyễn nhìn thấy Tạ Vân Tư kia, toàn bộ lông tóc trên người tí nữa thì dựng đứng lên.
QAQ sao không ai nói cho cậu biết Tạ Vân Tư cũng ở chỗ này thế!!!
“Nguyên soái.” Tô Cảnh cung kính hô.
Tạ Vân Tư nhẹ nhàng gật gật đầu nhưng tầm mắt vẫn dừng ở trên người Cảnh Nguyễn, chờ tới lúc cậu tới gần rồi thì đột nhiên ông ta lên tiếng: “Cho ta ôm đi.”
“Gì ạ?”
“Bé con.”
Tô Cảnh nào dám từ chối chứ, chỉ đành lưu luyến không dời mà dằn lòng đưa bé con qua.
Lúc tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể ấm áp kia, cả người Cảnh Nguyễn đều cứng còng xịt keo cứng ngắc. Cậu nhìn Tạ Vân Tư với tâm thế sống không còn gì hối tiếc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ cậu vừa mới xuyên không chưa đầy một ngày mà cứ thế đi đời nhà ma sao????
Nhưng thực tế lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, cảnh tượng huyết tinh trong tưởng tượng không hề xảy ra. Đương sự Tạ Vân Tư chỉ giơ tay xoa cái đầu tròn tròn nho nhỏ của Cảnh Nguyễn, lực vuốt cực kỳ dịu dàng nhẹ nhàng, không hề giống với vẻ tàn nhẫn ngày hôm qua chút nào.
Lần đầu tiên làm mèo, Cảnh Nguyễn không thể không thừa nhận, lực vuốt ve của người kia đúng là chuẩn chỉnh, còn vuốt lông vuốt đến là phê mê.
Lúc ý niệm này vừa nhảy ra một cái, Cảnh Nguyễn đã bị chính mình dọa cho sợ nhảy ngược lên. Cậu khẽ meo meo một tiếng rồi nhìn qua Tạ Vân Tư, lệ khí trên người đàn ông trẻ măng này hình như không nồng nặc như lần trước gặp mặt nữa nhỉ.
Kể cả sự lạnh lùng trên gương mặt cũng phai đi không ít, đang rơi vào trạng thái an nhàn lười biếng hưởng thụ.
Tạ Vân Tư cũng không được vì sao lúc cục tròn tròn này ở bên cạnh mình, bản thân ông ta sẽ trở nên dịu dang tới thế. Lúc đối mặt với cấp dưới của mình ông ta không thể nào có dáng vẻ như thế này được. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy cục tròn tròn, ông ta sẽ không tự chủ được mà dỡ xuống toàn bộ đề phòng trên người.
Đây là trạng thái hơn ba mươi năm nay chưa từng xuất hiện trên người ông ta rồi.
Tạ Vân Tư nhẹ nhàng xoa vuốt lông tóc Cảnh Nguyễn, hỏi: “Có quen được không?”
Cảnh Nguyễn nào biết ông ta đang hỏi cái gì, chỉ xù lông xù tai mèo dựng thẳng đứng lên: “Pi mi?”
Đối phương lại không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại, tầm mắt vẫn không dời khỏi người cậu, chẳng thèm ngó ngàng gì tới người xung quanh một cái.
Cảnh Nguyễn cố gắng dời sự chú ý của mình sang nơi khác.
Căn phòng này rất lớn, trang trí xa hoa tinh xảo chẳng khác gì một cung điện loại nhỏ, Cảnh Nguyễn vừa bước vào đây đã cảm nhận được tinh thần lực nồng đậm khác thường. cậu ngẩng cao đầu lên ấy thế mà phát hiện ra trên trần nhà được khảm rất nhiểu mảnh nhỏ tinh thần lực.
Một mảnh nhỏ tinh thần lực đã cần phải tốn mất vài vạn tinh tệ, thế mà chỗ này lại dùng tinh thần lực phủ kín toàn bộ trần nhà, cậu đếm không nổi rốt cuộc là có bao nhiêu tấm được khảm trên đó nữa.
Trong phòng còn để rất nhiều món đồ chơi nhỏ trẻ con thích chơi, món nào món nấy đều tinh xảo, quý giá. Cảnh Nguyễn còn chưa tiếp xúc qua nên không biết chúng nó sẽ tốn bao nhiêu tiền. Dù sao một cái trần nhà đều là tác phẩm danh giá thế kia, những chỗ khác đương nhiên khỏi cần nói rồi.