Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 20: Con có chiêu sau

Lưu Thúy Vân mở quán sủi cảo đã nhiều năm như thế rồi, chứ cũng không phải kiểu đàn bà đanh đá không hiểu biết gì cả, hiểu được Yến Thần Thất vẫn còn chiêu sau, mình cũng không thể kéo chân con bé dược.

Vì thế bà lại nói: “Được, chúng ta đi ăn cơm trước, ngày khác lại đánh đám khốn nạn này sau cũng được.”

Bà vừa mở lời là Hứa Đại Phúc lập tức kéo áo Lục Kiến Đình, đẩy ông ta ra ngoài cửa.

“Cút thật xa vào, Tiểu Thất mãi mãi là con gái của chúng tôi, không có quan hệ gì với mấy người hết, nhà họ Lục các người còn dám tới quấy rối con bé, tới lần nào thì đánh lần đó!”

Lục Kiến Định vung mạnh cánh tay, tức giận quát: “Yến Thần Thất, mày xác nhận không viết thư hòa giải đúng không”

Yến Thần Thất cười: “Xác nhận, chắc chắn!”

“Hừ! Vừa mới về đã nhẫn tâm tống anh trai ruột vào tù, đúng là loại sao chổi, vậy mày cũng đừng trách một người làm cha như tao ra tay vô tình, chỉ riêng bình luận trên mạng thôi, tao đã có thể khiến mày trở thành con chó bị người trên cả nước đuổi đánh rồi!”

Yến Thần Thất vẫn cười: “Được, ngược lại tôi muốn xem ông có thể vô tình đến mức nào, chẳng qua, tôi phải nhắc nhở ông một câu, các ông đối phó với tôi thế nào cũng không sao nhưng nếu ai không có mắt đi động vào cha mẹ và các anh của tôi, à không, nên nói chỉ cần cha mẹ tôi và các anh gặp phải bất cứ bất trắc nào trong cả cuộc sống và công việc, việc học thì tôi sẽ đánh nát sọ các người.

Tốt nhất là các người nên tin tôi, nếu tôi đã có thể im hơi lặng tiếng nối lại cánh tay bị gãy của Lục Minh Vĩ, vậy cho dù tôi có đánh nát sọ các người thì vẫn có thể khôi phục lại như thường cho các người thôi.”

“Mày…”

Lục Kiến Đình siết chặt nắm đấm định xông lên nhưng Triệu Kim Tuệ vội vàng kéo ông ta lại: “Ông xã, tôi thấy bây giờ con tiện nhân này rất tà môn, có phải là người sống hay không cũng chưa biết chừng, giờ ta về trước đã, phải tính kế lâu dài.”

Lúc trước hai vợ chồng bọn họ có thể vì một câu nói của giáng đầu sư Đông Nam Á để chôn sống con gái ruột của mình, hiển nhiên cũng cực kỳ tin vào quỷ thần rồi.

Hiện giờ Lục Kiến Đình đánh Yến Thần Thất cũng không đánh lại được, chửi cũng không chửi lại được, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Hừ!

Nhưng ông ta có mười nghìn cách để xử chết con tiện nhân này, xử chết cả gia đình mẹ nuôi của cô!

Cái thứ hạ tiện không biết tốt xấu cứ đợi mà xem!

Đợi sau khi người nhà họ Lục rời đi, Lưu Thúy Vân xoa đầu Yến Thần Thất với vẻ đau lòng, nói: “Mẹ đọc trên báo nói thằng chó con nhà họ Lục đâm con, bây giờ còn đau nữa không?”

“Mẹ, hết đau từ lâu rồi, con đi theo sư phụ con học hỏi nhiều năm như thế cũng phải có chút bản lĩnh chứ, mẹ cứ yên tâm đi, người khác không bắt nạt được con đâu, sở dĩ con nằm viện là vì cố tình đó, con chỉ muốn khiến thằng chó con nhà họ Lục phải vào tù thôi!”

“Ôi! Đứa con gái đáng thương của mẹ, sao số con lại khổ như thế chứ, không nói nữa không nói nữa, nói nhiều xui xẻo, mau ăn cơm đi con.”