Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 8: Không cần đâu anh ba

Gia đình của cha mẹ nuôi có bốn người con trai, tuy rằng không giàu có nhưng toàn bộ người trong gia đình đều vô cùng yêu thương cô, cho nên nửa năm trước, sau khi từ trên Mao Sơn xuống núi cô trực tiếp trở về nhà cha mẹ nuôi luôn, còn mở một quán xem bói ở ngay cổng lò hỏa táng gần nhà.

Cô tốn hết nước bọt mới thuyết phục được cha mẹ cho mình sống ở cửa hàng, nếu như để mẹ cô biết mình nằm viện thì chắc chắn sau này sẽ không cho phép cô ở bên ngoài mất.

Hứa Hoa Tây thở dài một tiếng, cha mẹ anh ấy mở một quán sủi cảo, ngày nào cũng bận đến mức mông không chạm ghế, nên hiển nhiên anh ấy cũng không muốn khiến cha mẹ chịu mệt thêm, chỉ bảo: “Yên tâm, anh không nói đâu.”

Anh ấy mở hộp cơm mà Yến Thần Thất gọi rồi gắp đùi gà ra trước.

Yến Thần Thất vừa định cầm thì lại thấy Hứa Tây Hoa đưa đùi gà cho Hứa U U: “Dạ dày của cô cháu khó chịu, không thể ăn thịt, cháu ăn đi.”

Hứa U U vui vẻ đáp: “Vâng, cảm ơn chú ba, cảm ơn cô ạ.”

Ngũ quan của Yến Thần Thất chợt đông cứng lại, cô thật sự đã bịa ra một tên bệnh hay cho mình rồi đấy.

“Nào, Tiểu Thất ăn mì đi.”

Hứa Hoa Tây gắp một miếng định đút cho cô ăn.

“Không cần đâu anh ba, em tự ăn được mà.”

“Được, vậy em ăn từ từ thôi.”

Anh ấy lại rót một cốc nước để ở đầu giường cho cô.

Yến Thần Thất ăn được một nửa lại hỏi: “Anh ba, anh đi giao hàng sao còn dẫn cả U U theo vậy? Chị cả không ở nhà hả?”

Hứa Hoa Tây còn chưa nói gì thì Hứa U U đã đáp: “Mẹ cháu bảo cháu là cha cháu làm nghề sửa xe khổ cực quá, mẹ cháu đau lòng, cho nên mẹ cháu muốn đi theo người đàn ông khác, như vậy thì cha cháu có thể bớt phải nuôi một người.”

Khóe miệng của Yến Thần Thất giật vài cái, nhìn về phía Hứa Hoa Tây.

“Anh cả với chị dâu ly hôn sao?”

Hứa Hoa Tây gật đầu: “Ừm, hai hôm trước chị dâu đã đi rồi, tối nay anh cả phải tăng ca cho nên anh dẫn U U đi giao hàng với mình luôn.”

“Ồ…”

Yến Thần Thất cúi đầu tiếp tục ăn mì, nhưng lại không biết vị thế nào.

Đợi sau khi anh ba và cháu trai lớn đi rồi, cô bèn nhấc điện thoại gọi cho nhị sư huynh Sở Nghiên của mình.

Sở Nghiên: “Hiếm có nha, tiểu sư muội còn có thể nhớ đến gọi điện cho huynh à.”

Yến Thần Thất: “Nhị sư huynh cho muội mượn ít tiền đi.”

Sở Nghiên: “Muội cần tiền làm gì? Không phải tiểu sư thúc đã tích một nghìn tỷ vào tài khoản ngân hàng thế giới cho muội rồi sao?”

Yến Thần Thất: “Số tiền đó phải đợi đến năm muội hai mươi tuổi mới có thể lấy ra được, còn thiếu hai tháng nữa cơ, nhưng mẹ của muội sắp đón sinh nhật rồi, muội muốn mua một cái lắc vàng.”

Sở Nghiên: “Chỗ huynh toàn tiền âm phủ, huynh dám cho mượn nhưng ai dám nhận?”

Yến Thần Thất: “Thế huynh trực tiếp cho muội một cái lắc tay vàng đi.”

Sở Nghiên: “Tuy rằng vàng ở chỗ huynh chất đống thành nhưng đó đều là đồ mà quỷ vương đã chết nghìn năm hiếu kính huynh, huynh dám cho nhưng mẹ của muội dám đeo không?”