Khát Vọng Sống Sót Mạnh Mẽ Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 13

"Không sai, chúng ta là một đội."

Bên cạnh, lúc này Vệ Huyền mới dần bình tâm lại, sắc mặt vẫn còn vẻ hoảng hốt, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, hắn ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nếu không có Lâm Trà Trà xuất thủ tiêu diệt Hỏa Vân thú, chỉ e hắn ta đã bỏ mạng tại đây rồi.

Bởi vậy, hắn ta nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói lời cảm tạ:

"Đa tạ sư muội đã cứu mạng ta! Và... xin lỗi!"

Hắn ta chân thành hướng về nàng xin lỗi:

"Trước kia là ta mắt mù không nhận ra núi Thái Sơn, còn dám xem thường sư muội, buông lời ngông cuồng!"

Lâm Trà Trà nghe vậy, chỉ cười nhạt:

"Vệ sư huynh, huynh nói cũng đâu có sai. Ta vốn dĩ là một kẻ vô dụng mà, ta rất yếu."

Lời này vừa thốt ra, Bùi Ý và Vệ Huyền lập tức câm nín.

Nếu nàng là kẻ vô dụng, vậy bọn họ là cái gì?

Là phế vật còn không bằng cặn bã sao?!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Huyền lập tức nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Lâm Trà Trà, chính khí lẫm liệt nói:

"Lâm sư muội, muội quá khiêm nhường rồi! Tuyệt đối không được tự coi nhẹ bản thân. Muội rất mạnh, vô cùng mạnh! Một mình chém gϊếŧ một con Hỏa Vân Thú bậc bốn, đủ để khiến đồng môn ngưỡng mộ!"

Lâm Trà Trà nghe vậy liền lộ vẻ xấu hổ, vội vàng đáp:

"Không, không, Vệ sư huynh hiểu lầm rồi, ta không mạnh, thực sự không hề mạnh chút nào! Có thể chém được Hỏa Vân Thú hoàn toàn là nhờ lợi thế của thần binh."

Lúc này, Bùi Ý và Vệ Huyền mới chú ý đến thanh trường kiếm trong tay nàng. Chỉ thấy thân kiếm bạc trắng, tỏa ra từng luồng hàn ý, lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời sáng rực, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

"Chẳng lẽ đây là…" Bùi Ý nhìn chằm chằm thanh kiếm, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc: " Chẳng lẽ đây chính là thanh tiên kiếm Trảm Nguyệt của Tuế Dương Kiếm Tôn!?"

"Chẳng lẽ đây là…" Bùi Ý nhìn chằm chằm thanh kiếm, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc: " Chẳng lẽ đây chính là thanh tiên kiếm Trảm Nguyệt của Tuế Dương Kiếm Tôn!?"

Lâm Trà Trà mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là tiên kiếm Trảm Nguyệt do gia phụ ta truyền lại.”

Không phải tự nhiên mà Lâm Trà Trà được gọi là tiên nhị đại mạnh nhất trong tu giới, nhờ vào khối tài sản khổng lồ mà cha mẹ để lại, nàng có thể ăn không ngồi rồi, lười biếng xa hoa tận một ngàn năm.

Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, thần binh lợi khí là thứ cả đời họ mong mỏi nhưng không thể có được, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Những câu chuyện về cơ duyên có được thần binh chỉ là mộng tưởng trong sách vở, thực tế thì vô cùng hiếm hoi, thiên hạ làm gì có nhiều thần binh như vậy.

Nhưng Lâm Trà Trà chẳng cần làm gì cả vẫn có tiên kiếm Trảm Nguyệt do tổ tiên truyền lại. Đây là một trong những di vật mà cha ruột nàng – Tuế Dương Kiếm Tôn để lại trước khi ngã xuống.

Là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái, Vệ Huyền và Bùi Ý đương nhiên cũng biết đến chuyện này. Vệ Huyền nhìn thanh kiếm Trảm Nguyệt trong tay Lâm Trà Trà bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, chân thành thốt lên: "Tại sao ta lại không có một người cha để lại tiên kiếm cho mình chứ?”

Bùi Ý bên cạnh nghe vậy thì lập tức trừng mắt lườm hắn ta một cái: "Vệ sư đệ, cẩn thận lời nói!”

Đây là di vật mà cha ruột người ta để lại bảo vệ con gái sau khi qua đời đó.

Cảnh cáo Vệ Huyền xong, Bùi Ý lại nhìn về phía Lâm Trà Trà, giọng điệu mang theo chút áy náy: "Vệ Huyền nói chuyện không suy nghĩ, Lâm sư muội đừng để bụng.”

Lâm Trà Trà chẳng hề để ý, chỉ cười cười rồi nói: "Ta cũng thấy cha ta rất tốt.”

Tuế Dương Kiếm Tôn đương nhiên là một người cha yêu thương con gái hết mực, chỉ tiếc rằng ông qua đời quá sớm, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy con mình trưởng thành.

Nhắc đến vợ chồng Tuế Dương Kiếm Tôn đã ngã xuống, cả Bùi Ý và Vệ Huyền đều không khỏi cảm thán. Đó từng là một sự kiện chấn động toàn bộ giới tu tiên năm xưa.

Mà bây giờ, đứa con mồ côi của nhân vật chính trong sự kiện ấy lại đang đứng ngay trước mặt họ. Điều này khiến cả hai không khỏi nảy sinh những cảm xúc khó tả, ánh mắt nhìn Lâm Trà Trà cũng vô thức lộ ra vài phần thương cảm. Lâm sư muội còn nhỏ như vậy mà đã mất đi song thân. Nghe nói khi vợ chồng Tuế Dương Kiếm Tôn ngã xuống, Lâm sư muội thậm chí còn chưa biết nói.