Khát Vọng Sống Sót Mạnh Mẽ Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 4

Điều này khiến Sở Kinh Tình choáng váng trong giây lát, hắn đứng trước cửa, uống nửa tách trà trước, sau đó mới hết bàng hoàng bước vào Giảng Kinh Đường.

Mãi đến khi ngồi xuống vị trí trên cao, hắn mới chậm rãi định thần lại.

Nhưng ngay khi vừa ngước mắt, lại thấy Lâm Trà Trà ngồi ngay ngắn phía dưới, ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ khát khao học hỏi.

Cái cảm giác khó tả kia lập tức ập đến!

Thật là một đệ tử khiến người ta đau đầu!

Sở Kinh Tình quyết định không nhìn nàng nữa, dời ánh mắt đi, giả bộ không thấy dáng vẻ khao khát tri thức kia, sau đó hắng giọng, bắt đầu bài giảng hôm nay.

"??????" Lâm Trà Trà.

Sư thúc, vừa rồi người cố ý tránh ánh mắt ta đúng không?

Tránh rồi đúng không!?

Sao chứ, giảng đạo mà cũng thiên vị hay sao!?

Lâm Trà Trà cảm thấy không phục.

Nhưng ngay khi Sở Kinh Tình bắt đầu giảng đạo, thanh âm cao sâu vang lên, nàng lập tức cảm thấy một cơn buồn ngủ quen thuộc kéo đến.

Hỏng rồi!

Không ổn!

Buồn ngủ quá!

Muốn ngủ quá!

Mí mắt của Lâm Trà Trà bắt đầu đánh nhau, nói ra thật xấu hổ! Từ kiếp trước nàng đã mắc một chứng bệnh — cứ nghe thầy giảng bài là lại buồn ngủ, không nhịn được mà muốn chìm vào giấc mộng. Cái thói quen chữa mất ngủ vô cùng hiệu quả này đã theo nàng xuyên đến kiếp này.

Không được!

Lâm Trà Trà, như vậy là không được!

Hãy nghĩ đến tương lai của ngươi, nếu không nỗ lực, chưa đến ba mươi năm nữa ngươi sẽ chết đó! Gia sản khổng lồ mà cha mẹ để lại vẫn chưa tiêu hết đâu! Đây là một khối tài sản đủ để nàng sống xa hoa đến tận một nghìn năm đấy, ít nhất cũng phải tiêu sạch tiền rồi mới chết chứ!

Ta phải cố gắng!

Nghe giảng, học tập, tu hành!

Nhưng mà… buồn ngủ quá… Không chịu nổi nữa rồi…

"Cộp!"

Một âm thanh giòn tan vang lên khắp Giảng Kinh Đường — trán nàng đập mạnh xuống bàn.

Xung quanh phút chốc lặng như tờ, không một tiếng động.

Ngay cả giọng nói giảng đạo của Sở Kinh Tình cũng đột ngột ngừng lại.

Trán Lâm Trà Trà đập vào mặt bàn cứng rắn, cú va chạm mạnh mẽ khiến nàng lập tức tỉnh táo. Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Sở Kinh Tình — sắc mặt hắn đầy vẻ khó tả.

Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt lại, vẻ mặt bất lực không nỡ nhìn tiếp. Đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt thâm sâu như giếng cổ, không một gợn sóng, rồi lập tức tiếp tục bài giảng như chưa từng gián đoạn.

"…" Lâm Trà Trà.

Sở Kinh Tình, quả nhiên có bản lĩnh.

Sau đó, Lâm Trà Trà gắng gượng giữ thẳng lưng, ngồi ngay ngắn, hai tay giao nhau đặt lên đầu gối, mở to mắt hết mức có thể, cố gắng truyền đạt tín hiệu rằng nàng là một học trò chăm chỉ và nghiêm túc.

Đáng tiếc, khuôn mặt của "học trò tốt" này lại tràn đầy vẻ mệt mỏi, như thể đã ba ngày ba đêm chưa ngủ. Đôi mắt dù cố mở to vẫn vô thần, đờ đẫn, trông ngốc nghếch vô cùng.

Lâm Trà Trà: Ta thực sự đã cố gắng rồi!

Sở Kinh Tình: Cố gắng rất tốt, lần sau đừng cố gắng nữa!

Thật là một đệ tử khiến người ta đau đầu!

Chỉ cần ánh mắt chạm vào dáng vẻ gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ của Lâm Trà Trà, cảm giác bất lực quen thuộc liền dâng trào trong lòng Sở Kinh Tình, suýt nữa thì ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn!

Buổi học này, đúng là một sự tra tấn!

Là tra tấn!

Cả Sở Kinh Tình lẫn Lâm Trà Trà đều đồng thời có chung suy nghĩ này.

Dù là người giảng hay người nghe, ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cuối cùng, sau khi khó nhọc vượt qua một buổi học…

"Đinh!"

Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên trong thức hải của Lâm Trà Trà: "Nhiệm vụ nghe giảng tại Giảng Kinh Đường hoàn thành, nhận thưởng mười điểm thành tựu."

Cuối cùng cũng xong!

Lâm Trà Trà nghe thấy tiếng nhắc nhở, vui mừng đến mức suýt khóc.

Không dễ dàng gì, thật sự không dễ dàng gì!

Nhưng chưa kịp vui mừng được một phút, giọng nói lãnh đạm của Sở Kinh Tình từ trên cao truyền xuống:

"Lâm Trà Trà, theo ta ra ngoài."

Hả!?

Đột nhiên bị Sở Kinh Tình điểm danh, Lâm Trà Trà liền đứng dậy, theo hắn bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Sở Kinh Tình đang chờ cách cửa không xa, Lâm Trà Trà lập tức dâng lên một cảm giác như kiếp trước mình là học trò cá biệt bị thầy giáo gọi lên văn phòng. Khuôn mặt nàng bỗng chốc méo xệch, khổ sở vô cùng.

Không thể tin được! Rõ ràng đã xuyên đến thế giới tu tiên, vậy mà vẫn phải chịu nỗi khổ của một học trò dốt sao?